| Đn KnY | Nếu Có Kiếp Sau
C4: Hồi Ức
Himejima Haruko
Chàng không cần xin lỗi
Himejima Haruko
em hiểu mà...
Tomioka Giyuu
ta chỉ là gánh nặng...
Himejima Haruko
chàng không phải gánh nặng
Himejima Haruko
chàng là lẽ sống của em
Himejima Haruko
Giyuu, em yêu chàng
Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Một nụ cười này thôi cũng đủ khiến bao ấm ức suốt ngần ấy năm dường như tan biến trong phút chốc
trái tim Haruko lại hẫng một nhịp nữa rồi.
Himejima Haruko
Chàng có nhớ, lần đầu ta gặp nhau không?
Một thiếu nữ nhỏ được Kanae mang về từ nhiệm vụ, khép nép ôm chặt lấy vạt áo Haori của Hoa Trụ.
Thủy trụ nhìn một chút, giống như đang suy ngẫm điều gì đó.
Tomioka Giyuu
Nàng... lúc đó thật bé nhỏ
Giyuu tưởng rằng người nhỏ nhắn nhất có lẽ là Shinobu, nhưng khi gặp Haruko, anh đã phải suy nghĩ lại.
Tomioka Giyuu
Nàng chỉ cao ngang hông Kochou Kanae, mặc dù cô ấy thậm chí cũng rất nhỏ con.
Tomioka Giyuu
Lúc đó... nàng rất nhút nhát...
Himejima Haruko
/mỉm cười/
cô bé nhỏ nhìn Giyuu, hiếu kì giống như một thứ gì đó kì lạ. thậm chí Giyuu còn thắc mắc rằng trên mặt mình có gì hay sao.
Anh chỉ là đang đói thôi, cũng tiện đường đi ngang nhà bếp của Điệp Phủ, nơi nấu ăn cho hầu hết các Kakushi và bệnh nhân.
Bỗng dưng mùi cá hồi hầm củ cải xộc thẳng lên mũi Giyuu, khiến anh phải xoay hướng giày.
Haruko (Lúc nhỏ)
hình... hình như anh là... Thủy trụ..
Haruko bé nhỏ được dạy rằng phải cung kính trước các trụ cột, vì họ chính là người bảo vệ người dân và cả Sát Quỷ Đoàn.
Haruko (Lúc nhỏ)
/Quỳ xuống/
Haruko (Lúc nhỏ)
Em... emm..
Haruko nhỏ bé không biết làm thế nào
Tomioka Giyuu
không... không cần quỳ
Haruko (Lúc nhỏ)
/Ngước đầu lên/
Haruko (Lúc nhỏ)
Thật sao ạ?
Haruko đứng dậy, phủi lớp bụi bám quanh đầu gối
Haruko (Lúc nhỏ)
Tomioka sama, ngài... ngài cần gì không?
Tomioka Giyuu
/Nhìn nồi cá hồi hầm củ cải/
Giyuu chỉ hướng mắt đến thứ mình mong chờ, hoàn toàn không nhìn đến Haruko.
Haruko (Lúc nhỏ)
Ngài... muốn ăn sao?
Tomioka Giyuu
/ngại ngùng gật đầu/
Mặc dù có hơi ngại nhưng vẻ mặt của Giyuu vẫn y nguyên như cũ
Haruko (Lúc nhỏ)
Em sẽ đi lấy cho ngài ngay ạ!
Haruko hồi hộp bưng tô cá hồi hầm củ cải cùng với một ít đồ ăn kèm. Giyuu ngồi chờ, nhìn đến cô gái nhỏ đang háo hức nhìn anh.
Haruko (Lúc nhỏ)
/Lắc đầu/
Haruko (Lúc nhỏ)
Tomioka sama cứ ăn thoải mái, nếu hết em sẽ múc thêm cho ngài
Mùi vị béo ngậy của cá hồi hòa quyện cùng chút mùi hương đặc trưng cải củ cải, và nước sốt không chỉ ngọt thanh mà còn vô cùng đậm đà
Haruko (Lúc nhỏ)
Ngài thấy thế nào ạ!
Haruko (Lúc nhỏ)
/Mong chờ/
Haruko (Lúc nhỏ)
/Mừng đến cười thật tươi/
Haruko cảm thấy thật tự hào, vì nàng không giỏi chăm sóc người bệnh như các chị, cũng chẳng thể cầm kiếm nổi vì quá yếu ớt
Nàng cho rằng mình thật vô dụng, chẳng làm cái gì ra hồn
Nhưng xem ra bây giờ nàng đã tìm được một công việc phù hợp. tuy chỉ quanh quẩn nơi xó bếp, nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt ăn ngon của mọi người, thì nàng cũng hạnh phúc lắm rồi.
tác giả: Giyuu đói no ngon dở gì cũng y nguyên một mặt ¯\_(ツ)_/¯
Tomioka Giyuu
tôi... có thể ăn thêm không?
Haruko (Lúc nhỏ)
Tất nhiên là được! ngài đợi em một chút!
thế là từ đó về sau, mỗi lần đi làm nhiệm vụ về Giyuu đều ghé ngang Điệp Phủ, chỉ để được ăn món mình yêu thích nhất.
Himejima Haruko
Chàng nhớ rõ thật
Himejima Haruko
Em cũng quên một số chuyện rồi...
Tomioka Giyuu
Từ khi nào...
Himejima Haruko
Cũng không biết nữa
Himejima Haruko
chỉ là, em cảm thấy ký ức năm xưa dần trở nên mờ nhạt
Himejima Haruko
có phải đây là triệu chứng của tuổi già không?
Himejima Haruko
vậy cũng là già rồi!
Cứ thế, đó là lần đầu tiên họ ngồi cùng nhau, cùng trò truyện về những gì xảy ra trong quá khứ, nhưng có một số chuyện Haruko dường như quên mất.
Comments
Saria Slytherin
đói ngon, no dở
2024-07-15
7