" Pangbowen × Liujaliang": Chú Yêu Em!
sáng hôm sau
Bàng Bác Văn
* lơ mơ tỉnh dậy*
Bàng Bác Văn
* cảm thấy có gì đó kì lạ*
Bàng Bác Văn
* nhìn xuống dưới*
Bàng Bác Văn
* trợn tròn mắt*
Bàng Bác Văn
C-cái gì thế này
Bàng Bác Văn
S-sao nó lại....
Bàng Bác Văn
Lại còn trần như nhộng với nhau
Bàng Bác Văn
Rốt cuộc hôm qua mình đã làm gì vậy
Bàng Bác Văn
* nhớ lại chuyện đêm qua*
Bàng Bác Văn
" rốt cuộc đêm qua mình đã làm gì vậy trời"
Bàng Bác Văn
* nhìn sang em*
Bàng Bác Văn
" tính sao đây"
Bàng Bác Văn
"nhưng mà trông nó cũng được đó chứ"
Bàng Bác Văn
" ngủ nhìn cũng đáng yêu phết"
Lưu Gia Lương
* khẽ cau mày*
Lưu Gia Lương
*mơ màng tỉnh dậy*
Lưu Gia Lương
* nhìn sang bên cạnh*
Lưu Gia Lương
* thấy anh đang nằm bên cạnh mình*
Bàng Bác Văn
" chết mịa, chưa gì đã tỉnh rồi, mình còn chưa kịp ngắm đủ mà"
Bàng Bác Văn
* hôn vào miệng nhỏ của em*
Lưu Gia Lương
* trợn tròn mắt*
Bàng Bác Văn
* hôn ngấu nghiến*
Lưu Gia Lương
*phản ứng lại đẩy anh ra*
Bàng Bác Văn
* lấy tay lau dịch chảy từ miệng ra*
Lưu Gia Lương
M bị biến thái à
Lưu Gia Lương
*kéo chăn che khuôn mặt đang đỏ ửng*
Bàng Bác Văn
* chống tay lên cằm ,nhìn em đầy thích thú*
Bàng Bác Văn
* kéo chăn che khuôn mặt đỏ ửng vì ngại của em*
Lưu Gia Lương
*lấy tay che mặt*
Bàng Bác Văn
Không cần phải ngại đâu
Bàng Bác Văn
Dù gì t với m cũng nhìn thấy hết của nhau rồi
Lưu Gia Lương
Nhưng mà.....
Lưu Gia Lương
T không chấp nhận sự thật
Bàng Bác Văn
có gì mà không chấp nhận chứ
Lưu Gia Lương
tại vì đây là lần đầu tiên của t
Bàng Bác Văn
thì đã sao chứ
Bàng Bác Văn
đây cũng là lần đầu của tao
Lưu Gia Lương
Nhưng mà t sợ người ta nhìn t bằng ánh mắt kinh bỉ , nói t này nọ
Bàng Bác Văn
có ai biết chuyện của t với m đâu mà nói
Bàng Bác Văn
Với lại t cũng đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với m rồi còn gì
Lưu Gia Lương
th- thôi ko cần đâu
Lưu Gia Lương
T ko cần cái gọi là trách nhiệm ấy
Lưu Gia Lương
Tại vì t ko tin tưởng vào những gì m nói
Bàng Bác Văn
M nghĩ t mất uy tín thế à
Bàng Bác Văn
Thế để t chứng minh cho m thấy
Lưu Gia Lương
để t xem m chứng minh kiểu gì
Bàng Bác Văn
* ghé sát mặt em ,cắn nhẹ lấy đôi môi mỏng*
Lưu Gia Lương
* ngượng đỏ mặt*
Bàng Bác Văn
*cười gian xảo*
Lưu Gia Lương
" đậu moé sao tự nhiên nó nhìn mình rồi còn cười kiểu biến thái như thế chứ"
Lưu Gia Lương
" trong 365 kế chuồn là thượng sách"
Lưu Gia Lương
" phải chuồn ra khỏi đây thôi"
Lưu Gia Lương
*ngồi dậy định chuồn ra khỏi*
Bàng Bác Văn
*giữ tay em lại*
Bàng Bác Văn
* kéo em vào lòng*
Lưu Gia Lương
* mặt chạm vào đúng cơ bụng săn chắc của anh*
Lưu Gia Lương
* đỏ mặt+ ăn nói lắp bắp*
Lưu Gia Lương
N-này... m-mày....b-bị thần kinh à
Bàng Bác Văn
* nhìn xuống*
Bàng Bác Văn
Thích nó không
Lưu Gia Lương
Th-thích cái con khỉ nhà m
Lưu Gia Lương
"đm thích chết moẹ đi đc nhưng vẫn phải ra vẻ không mất giá"
Bàng Bác Văn
Thế sao không bỏ tay ra khỏi cơ bụng của tôi
Lưu Gia Lương
ờm.... thì....
Lưu Gia Lương
* rút tay lại*
Lưu Gia Lương
" ngại chết mất, rốt cuộc nó đang muốn gì từ mình chứ"
Bàng Bác Văn
chưa gì đã bỏ tay ra rồi
Lưu Gia Lương
Kh-không thích thì ch- chẳng phải bỏ
Bàng Bác Văn
sao tự nhiên ăn nói lắp bắp thế
Bàng Bác Văn
* ghé sát mặt em*
Bàng Bác Văn
* nhìn em bằng ánh mắt thích thú, nhếch mày, cười đầy sự gian manh*
Lưu Gia Lương
* hoảng loạn+ ngại*
Lưu Gia Lương
M-mày làm cái gì thế
Bàng Bác Văn
chuẩn bị hôn nát môi nhỏ m đấy
Bàng Bác Văn
* mút môi nhỏ của em*
Bàng Bác Văn
Ngọt thật đấy
Lưu Gia Lương
Ng- ngọt ...!?
Bàng Bác Văn
* cắn nhẹ môi em,sau đó thì dần dần luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của em*
Bàng Bác Văn
* ghẹo lưỡi nhỏ của rồi tham lam mút hết mật ngọt trong miệng em*
Bàng Bác Văn
* vừa hôn hai tay vừa ôm lấy vòng eo nhỏ của em*
Lưu Gia Lương
* sặc + khó thở*
Lưu Gia Lương
*đập mạnh vào bờ vai săn chắc của anh*
Bàng Bác Văn
* nhả ra, khoé miệng kéo theo sợi lóng lánh*
Lưu Gia Lương
Khụ...khụ...
Lưu Gia Lương
*vừa thở của ho*
Lưu Gia Lương
Không thấy à mà hỏi... khụ...khụ....
Lưu Gia Lương
Bỏ tay ra khỏi eo t
Bàng Bác Văn
Không đấy thì sao
Bàng Bác Văn
* vừa nói vừa dí mặt sát mặt em*
Lưu Gia Lương
Đ-đồ biến thái
Bàng Bác Văn
* lại gần cái tai nhỏ của em ,cắn nhẹ vào nó*
Lưu Gia Lương
* lấy hai bàn tay nhỏ be miệng*
Lưu Gia Lương
" mình vừa kêu cái j vậy"
Bàng Bác Văn
Sao phải lấy tay be miệng thế baoboi ~
Lưu Gia Lương
A-ai là bảo bối của m chứ
Bàng Bác Văn
không thì là phu nhân Bàng gia
Lưu Gia Lương
đi ra cho t còn mặc đồ chuẩn bị đi về
Lưu Gia Lương
*gạt tay anh ra khỏi eo*
Bàng Bác Văn
mới thế đã đòi về rồi à mèo con nhỏ
Lưu Gia Lương
M có thôi đi không
Lưu Gia Lương
Ai là mèo con nhỏ của m chứ
Bàng Bác Văn
Lưu Giai Lương
Lưu Gia Lương
đừng gọi tên t
Lưu Gia Lương
T không có nhột
Lưu Gia Lương
bỏ tay ra cho t còn mặc quần áo để đi về
Bàng Bác Văn
Làm gì còn quần áo để mặc nữa
Lưu Gia Lương
Đ-đừng nói là....
Lưu Gia Lương
M-mày xé quần áo của t r nhé
Bàng Bác Văn
Hôm qua làm chuyện ấy xung quá nên tôi lỡ xé rách rồi
Lưu Gia Lương
* bất lực, chỉ tay vào mặt anh*
Bàng Bác Văn
* như chú cún nhỏ vừa bị làm sai*
Lưu Gia Lương
M-mày xé quần áo t thể bây giờ t mặc gì về đây
Bàng Bác Văn
Hay bảo bối lấy đồ của tôi mặc đi
Lưu Gia Lương
đừng gọi t là bảo bối
Lưu Gia Lương
t không mặc quần áo của m đâu
Lưu Gia Lương
Với cả nếu t mặc của m thì m lấy gì mà mặc cơ chứ
Bàng Bác Văn
Thế để tôi gọi người mang đồ tới cho em
Lưu Gia Lương
sao nãy m không gọi luôn đi
Lưu Gia Lương
với cả đừng gọi t là em ,t với m bằng tuổi nhau đấy
Bàng Bác Văn
Dạ vâng thưa vợ
Lưu Gia Lương
Ai là vợ của m
Lưu Gia Lương
Vợ con gì ở đây
Bàng Bác Văn
Thế em thích sinh con cho tôi rồi à
Bàng Bác Văn
* cười phá lên*
Bàng Bác Văn
Mới ghẹo tý mà vợ đã xù lông lên rồi
Lưu Gia Lương
đừng gọi t là vợ
Lưu Gia Lương
T ko phải là vợ m
Lưu Gia Lương
Mà m gọi người mang đồ tới cho t đi
Lưu Gia Lương
Nhanh lên t còn về
Bàng Bác Văn
Mới thế mà đã muốn rời xa khỏi vòng tay của anh rồi à
Lưu Gia Lương
Gọi người mang tới nhanh lên để t còn về nhà để chuẩn bị đi học
Bàng Bác Văn
Hôm nay là ngày nghỉ mà
Bàng Bác Văn
Có phải đi học đâu
Bàng Bác Văn
Em vội làm gì
Lưu Gia Lương
Thế thì học ở nhà
Lưu Gia Lương
Mà m gọi người mang đồ tới cho t mặc đi
Lưu Gia Lương
* rưng rưng nước mắt*
Bàng Bác Văn
Ấy... ấy đừng khóc
Bàng Bác Văn
Tôi gọi tôi gọi
Bàng Bác Văn
* rút điện thoại ra*
Bàng Bác Văn
📞 mang cho tôi một bộ đồ tới phòng***của quán bar***
Bàng Bác Văn
📞 anh nhớ lấy nhỏ hơn nào nhỏ hơn người tôi ấy nhé
trợ lý của Bác Văn
📞 vâng thưa thiếu gia
trợ lý của Bác Văn
*gõ cửa*
trợ lý của Bác Văn
Thưa thiếu gia đồ của anh yêu cầu đã tới rồi ạ
Bàng Bác Văn
để ngoài cửa cho tôi
Bàng Bác Văn
Rồi anh đi về trước đi
trợ lý của Bác Văn
Vâng thưa thiếu gia
trợ lý của Bác Văn
* rời đi*
Bàng Bác Văn
để tôi ra lấy cho em nhé
Bàng Bác Văn
*Ra ngoài lấy cho em*
Bàng Bác Văn
* xách đồ đưa cho em*
Bàng Bác Văn
Em mặc vào đi rồi tôi đưa em đi ăn sáng
Lưu Gia Lương
đã bảo là đừng gọi tôi là em
Lưu Gia Lương
* giật lấy túi đồ, từng bước khập khiễng vào phòng tắm thay đồ*
Bàng Bác Văn
Cần tôi bế em không
Lưu Gia Lương
T tự đi được
Comments
Gaidep cotu(Yaa)🍣💤
ủa ê🥰
2024-12-12
0
瑞安☃️☃️
làm vay đó anh🥰
2024-10-20
0
Vk JSOL lười viết truyện wua~~
aaaaa.. hay hay hay ra típ ik shoppp oiii
2024-07-22
2