Thiên Sứ Này Ngây Thơ Nhỉ? [NagixReo]
chương 5: Một ân huệ
Thấm thoát một học kỳ đã qua đi
Mối quan giữa Nagi và Reo cũng đã rất tốt
Đối với Reo… Nagi cũng chỉ là một tiêu của nhiệm vụ
Reo không chỉ là một người bạn mà còn là người anh thương
Hôm nay là một thứ sáu đẹp trời
Nagi và Reo được tổ trưởng giao nhiệm vụ ở lại lớp để trực nhật
Fun fact: con tổ trưởng là chúa tể BL nên nó mới cho Nagi và Reo trực chung
Bây giờ là buổi chiều… trong lớp chả còn ai
Nagi định đứng dậy đi trực nhật thì bị Reo dữ lại…
Reo Mikage
“Nagi này… tớ có thể xin cậu một ân huệ được không?”
Seishirou Nagi
*hơi nhạc nhiên* “ờ… được thôi như cậu muốn tớ làm gì?”
Reo Mikage
*ấp úm* “cậu… cậu ôm tớ được c-chứ?”
Dù Khá bối rối trước yêu cầu này nhưng Nagi vẫn đồng ý mà dang tay ra ôm quen
Reo khi đã yên phận nằm trong lòng Nagi thì cậu thầm nghĩ
Reo Mikage
//cảm giác ấm áp này là gì vậy?//
Reo Mikage
//Tại sao mình lại muốn khoảnh khắc này cứ mãi như thế?//
Reo Mikage
//Vòng tay của Nagi khiếm mình cảm thấy ấm áp và an toàn quá//
Reo Mikage
//Mình đang suy nghĩ gì thế kia?//
Reo Mikage
//tỉnh lại đi Reo… Cậu ta là người mày cần giế.t trong nhiệm vụ lần này//
Sao hôm đó cứ khi nào hai người có thời gian riêng với nhau… thì Reo… sẽ muốn Nagi ôm mình…
Cậu đang cố tìm ai đó để dựa dẫm….
Cậu cảm thấy yếu đuối trước mặt người con trai này chăn?
Vì những hành động đó nên không thử nói Nagi và Reo là bạn được….
Nhưng cũng chả đủ lãng mạn để gọi là yêu…….
Mối quan hệ mập mờ đó kéo dài… cho đến một buổi tiệc của trường dành cho các học sinh năm 2năm 3
Reo bị mấy anh năm 3 cho uống đến say
Nagi thấy vậy thì không cho Reo uống nữa
Seishirou Nagi
“Cậu say quá rồi đấy Reo” *cỗng Reo trên lưng*
Reo Mikage
*giọng nhõng nhẹo+đánh nghe vào lưng Nagi*
Reo Mikage
“Tớ chưa có say… thả tớ xuống”
Seishirou Nagi
*thờ dài, đưa Reo Ra ngoài* “nhà cậu ở đâu… để tớ đưa về”
Reo nghe chữ ‘nhà’ thì im lặng
Cậu nhớ đến khung cảnh gia đình mình quây quần bên bàn cơm… khung cảnh nó thật ấm áp….
Khung cảnh ấm áp đó biến mất… chỉ còn lại… một biển máu…
Reo Mikage
“Nhà…. Nhà sao? Tớ… tớ đã mất đi nó trong cuộc thảm sá.t vào 10 năm trước rồi….”
Nagi nghe thế thì xững người cậu biết cuộc tha.m sa.t đó là cuộc thả.m sá.t của hoàng gia để thanh trừ những thành phần có hành vi phản quốc
Nagi thấy hơi có lỗi vì đã gợi lại chuyện buồn của Reo
Nagi đưa Reo về nhà mình, sau khi đặc Reo xuống giường thì Nagi đi ra ngoài lấy nước cho cậu
Trên đường đi thì Nagi có suy nghĩ một chút về gia đình của Reo
Seishirou Nagi
//nếu gia đình Reo bị giết trong cuộc thả.m sá.t thì có lẽ gia tộc cậu ấy thuộc phái chống lại hoàng gia//
Seishirou Nagi
//vậy sau Reo vẫn còn sống chứ?//
Seishirou Nagi
//nếu chỉ giế.t người phản quốc mà không giế.t con của họ thì không phải phong cách của hoàng gia//
Seishirou Nagi
//chỉ có một cách để Reo có thể thoát chế.t là phục vụ cho hoàng gia…
Seishirou Nagi
Với tư cách là… à… mà thôi… chắc không có khả năng đó đâu//
Nagi quay lại phòng với cốc nước trên tay
Seishirou Nagi
*đặc cốc nước ở tủ cạnh giường* “tớ đặc nước ở đây nhé”
Seishirou Nagi
*định đi ra ngoài*
Reo Mikage
*nắm lấy tay Nagi* “Nagi… đừng đi”
Con tác giả vô trách nhiệm
Nếu tôi vui
Con tác giả vô trách nhiệm
Sẽ có R18
Con tác giả vô trách nhiệm
Nếu tôi buồn
Con tác giả vô trách nhiệm
Sữa có H+
Con tác giả vô trách nhiệm
OK
Comments