Chu Chí Hâm từ đâu chạy tới vừa nhìn thấy hai người lại cười khẩy, lưng dựa vào tường trông rất soái. Cô thấy cậu lập tức giật mạnh tay ra nhân lúc anh không để ý
YN
Tôi… tôi đi trước.
Trương Cực
Khoan đã tôi chưa nói hết mà. / chặn cô /
Chu Chí Hâm
Hai người cứ thoải mái, tôi không làm phiền. / nhún vai /
Trương Cực
Tôi muốn cậu bỏ chặn wechat của tôi
YN
Chỉ vậy thôi đúng không? Nếu xong rồi thì để tôi đi.
Trương Cực
Được rồi, đi đi.
YN
“ tên điên.”
Cô bực tức bỏ đi, vừa đi vừa chửi rủa.
Chu Chí Hâm
Cậu không phải là… / nheo mắt /
Trương Cực
Đừng nghĩ linh tinh, tớ bị cậu ta va phải. Chỉ là bắt cậu ta xin lỗi thôi.
Chu Chí Hâm
Ồ, vậy mà tớ chứ tưởng… / bĩu môi/
Trương Cực
Im đi/ đẩy cậu /
Cô chạy vội tới quán lẩu rồi thay đồ nhân viên lên. Búi gọn tóc lên, cô ra dọn bàn khách vừa rời đi. Vừa bê vào thì lại có khách tới, cô vớ lấy quyển sổ ghi trên bàn bếp chạy ra. Cô không để ý đến khuôn mặt người khách mà chỉ tập trung vào công việc của mình.
Anh cùng cậu đi vào thì nhìn thấy cô. Cô trong bộ dạng này thật sự rất đáng thương, vốn dĩ trước kia cô là tiểu thư nhà tài phiệt mà giờ lại chạy đôn chạy đáo làm nhân viên quán ăn.
Chu Chí Hâm
Phục vụ / nói lớn /
YN
Tới liền. / chạy ra /
YN
Quý khách dùng gì ạ? / mải ghi/
Chu Chí Hâm
Cho tôi một phần lẩu cay, thêm nhiều thịt.
YN
Còn gì nữa không ạ? / ngẩng lên /
Cô nhìn thấy hai người liền đứng như tượng, không nhúc nhích. Cậu thấy vậy bật cười lớn, lại bắt đầu châm chọc.
Chu Chí Hâm
Cậu yên tâm, tôi đến ủng hộ. Không gây phiền phức đến cho cậu
Comments