4...

______________________
QUAY LẠI THỰC TẠI
_Khi Nhận Được Lời Từ Chối Từ Trạch Vũ, Tả Hàng Dù Không Muốn Cũng Không Cãi Lại, Bước Về Phòng. Trong Lúc Về Cậu Vẫn Suy Nghĩ Về Việc Có Nên Trốn Ra Ngoài Hay Không?!
_Tả Hàng_
_Tả Hàng_
"Hay mình thử trốn ra ngoài, đến nhà thăm ba mình được không nhỉ?!" //suy nghĩ
_Tả Hàng_
_Tả Hàng_
"Liệu anh ta có phát điên khi biết mình trốn ra ngoài không đây?" //suy nghĩ//
_Tả Hàng_
_Tả Hàng_
"Nhưng mình nhớ ba mình quá" //suy nghĩ//
_Tả Hàng_
_Tả Hàng_
"Thôi không sao! thử tìm cách trốn ra ngoài trước." //suy nghĩ//
_______________
_Buổi Tối Tại Biệt Thự Thập Gia_
_Thời Gian Hiện Tại Bọn Hắn Vừa Mới Nhận Được Cuộc Điện Thoại Có Việc Gấp Nên Không Ở Biệt Thự, Cậu Cảm Thấy Cơ Hội Đã Đến Nên Muốn Trốn Ra Ngoài... Cậu Vừa Bước Ra Cửa Chính Thì...
...: Thiếu Gia định đi đâu vậy ạ?
_Tả Hàng_
_Tả Hàng_
Cháu ra ngoài...mua đồ, bác không phải lo đâu ạ...
...:Cho hỏi cậu đã xin phép cậu chủ chưa ạ?!
_Tả Hàng_
_Tả Hàng_
Không phải xin đâu ạ! Cháu đi nhanh về ngay mà... //cười gượng//
_Tả Hàng_
_Tả Hàng_
Vậy...Cháu Chào Bác! //cuối đầu+ra ngoài//
...:Vậy thiếu gia đi cẩn thận //cuối đầu//
_Sau Khi Đã Thoát Khỏi Biệt Thự Tả Hàng Không Do Dự Chạy Ngay Về Nhà...Sau Một Lát, Cậu Cũng Đã Về Được Nhà...!
_Cậu Bước Vào Nhà Nhưng Lại Chẳng Có Bóng Dáng Ai Trong Nhà. Cậu Gọi Lớn Nhưng Đáp Lại Chính Là Tiếng Nói Vang Vọng Của Cậu Trong Ngôi Nhà To Lớn, Lạnh Lẽo Ấy!
_Cậu Bàng Hoàng, Hoảng Sợ Vì Nghĩ Bọn Hắn Đã Không Giữ Lời Hứa Để Cho Gia Đình Cậu Được Sống. Lúc Này Cậu Chẳng Biết Làm Gì Ngoài Việc Ngồi Khụy Xuống Đất Khóc Lớn Như Một Đứa Trẻ...
__________________
_Biệt Thự Thập Gia_
_Trương Trạch Vũ_
_Trương Trạch Vũ_
T-Tả Hàng,Tả Hàng đã đi đâu mà giờ lại không có ở nhà?!❄️💢 //quát lớn//
...: Thiếu Gia bảo đi ra ngoài mua ít đồ sẽ về ngay ạ... //sợ hãi//
_Trương Trạch Vũ_
_Trương Trạch Vũ_
Đã xin phép ai chưa mà có quyền bước ra khỏi nhà?!❄️💢 //nhíu mày//
...:/im lặng/
_Trương Trạch Vũ_
_Trương Trạch Vũ_
Sao các người không trả lời tôi?! Câm hết rồi sao?!❄️💢 //lớn tiếng//
_Chu Chí Hâm_
_Chu Chí Hâm_
Tả Hàng chỉ ra ngoài, Có cần phải làm lớn chuyện như thế không?! //khó chịu+nhíu mày//
_Trương Trạch Vũ_
_Trương Trạch Vũ_
Sao Lại Không Cần Chứ?! Có Biết Cậu Ấy Quan Trọng Lắm không?!💢
_Trương Tuấn Hào_
_Trương Tuấn Hào_
Cũng Chỉ Là Nhóc Con Được Cậu Mang Về Thôi!? //bình thản//
_Trương Trạch Vũ_
_Trương Trạch Vũ_
Cậu ấy không quan trọng với bọn mày nhưng quan trọng với Trạch Vũ này!?💢 //tức giận//
_Trương Cực_
_Trương Cực_
Lát Sau, Tả Hàng sẽ trở về, đừng quát lên như thế!! //uống rượu//
_Trạch Vũ Không Trả Lời Bọn Hắn Nữa Chỉ Với Tay Lấy Chiếc Áo Khoác Rồi Chạy Nhanh Ra Ngoài Tìm Cậu Trở Về..
_Hắn Chạy Đi Tìm Cậu Hết Chỗ Này Đến Chỗ Khác, Đến Những Chỗ Trạch Vũ Từng Dẫn Tả Hàng Đi, Đến Những Chỗ Cậu Thích Nhất Nhưng Rồi Vẫn Không Tìm Thấy...
_Trạch Vũ Giờ Đây Chẳng Biết Nên Tìm Tả Hàng Ở Đâu, Bổng Dưng Hắn Nghĩ Đến Nhà Ba Cậu Ngày Đó Hắn Không Có Thời Gian Nghĩ Nhiều, Chạy Ngay đến Nhà Ba Cậu. ... _Chính Nơi Đó...Chỉ Vừa Bước Vào Hắn Nhìn Thấy Người Con Trai Đang Khụy Xuống Đất Khóc Lớn Trạch Vũ Chẳng Suy Nghĩ Gì Chạy Ngay Đến Chỗ Cậu Ôm Cậu Vào Lòng Vỗ Về, Trấn An...
_Trương Trạch Vũ_
_Trương Trạch Vũ_
Có chuyện gì?!Sao lại đến đây?!Tôi chưa cho phép sao cậu lại ra ngoài?!
_Tả Hàng_
_Tả Hàng_
Tr-tránh ra...anh nói dối, ba tôi đâu...hức //đánh vào ngực hắn//
_Trương Trạch Vũ_
_Trương Trạch Vũ_
//im lặng+ôm cậu//....
_Tả Hàng_
_Tả Hàng_
Đ-đừng chạm vào tôi...hức...đồ xấu...hức //vùng vẫy//
_Trương Trạch Vũ_
_Trương Trạch Vũ_
...//ôm chặt cậu//
_Hắn Không Nói Một Lời, Để Yên Cho Cậu Đánh, Mắng Tùy Ý Vì Chuyện Cùng Đã Xảy Ra Hắn Còn Làm Gì Được Nữa Chứ?!
_Trương Trạch Vũ_
_Trương Trạch Vũ_
T-Tả Hàng về nhà tôi kể em nghe đừng khóc nữa... //vỗ lưng cậu//
_Tả Hàng_
_Tả Hàng_
Kh-Không...có ch.ết cũng không về...hức //lắc đầu liên tục//
_Trương Trạch Vũ_
_Trương Trạch Vũ_
Tả Hàng đừng quấy về thôi!! Không khóc nữa... //bế cậu lên//
_Tả Hàng_
_Tả Hàng_
Hức...Sao anh gi.ết ông ấy...hức //nhìn Trạch Vũ//
_Hắn Không Trả Lời Những Câu Hỏi Của Cậu Bế Cậu Về Thập Gia Mặt Cậu Vùng Vẫy, Chống Cự...Vừa Vào, Cậu Đã Úp Mặt Vào Vai Trạch Vũ Che Đi Đôi Mắt Đỏ Hoe Của Mình...
_Chu Chí Hâm_
_Chu Chí Hâm_
Tả Hàng! Em Đi Đâu Vậy?! Hả?! //Nhíu Mày//
_Trương Trạch Vũ_
_Trương Trạch Vũ_
Em ấy đi v-
_Trạch Vũ Vừa Định Trả Lời Cậu Lại Đánh Nhẹ Vào Vai Trạch Vũ Ra Hiệu Hãy Im Lặng...Vì Từ Trước Đến Giờ Dù Bọn Họ Rất Cưng Chiều, Yêu Thương Cậu Nhưng Vẫn Luôn Cấm Cậu Không Được Quay Trở Về Nơi Đó. Nếu Không Nghe Lời Sẽ Không Tốt Cho Cậu!?
_Bọn Hắn Nhìn Thấy Hành Động Của Cậu Thì Nhíu Mày Khó Hiểu... ...
_Trương Cực_
_Trương Cực_
Có gì mà không dám nói chứ?!Em ấy đi đâu?! Hửm?!
_Trương Tuấn Hào_
_Trương Tuấn Hào_
Tả Hàng Ai Cho Phép Em Tự Ý Ra Ngoài?! //nhíu mày//
_Tả Hàng_
_Tả Hàng_
...//im lặng+thút thít//
_Trương Tuấn Hào_
_Trương Tuấn Hào_
Tại Sao không trả lời có gì khó nói sao?!Tả Hàng!! //lớn tiếng//
_Tả Hàng_
_Tả Hàng_
Tr-trạch Vũ...Hức...hức //khóc+ôm chặt Trạch Vũ//
_Trương Trạch Vũ_
_Trương Trạch Vũ_
Đừng Quát Lớn Như Thế!? //Ánh Mắt Đe Doạ//
_Trương Cực_
_Trương Cực_
Xem ra Bảo Bối Nhỏ cứng miệng nhỉ?!Vẫn không chịu nói sao?! //đứng dậy//
_Trương Tuấn Hào_
_Trương Tuấn Hào_
Cậu không nói có tin chúng T- //bị ngắt lời//
_Tả Hàng_
_Tả Hàng_
V-về nhà...hức... //tựa vào vai Trạch Vũ//
_Tả Hàng_
_Tả Hàng_
C-Các anh không giữ lời...hức //uất ức//
_Cậu Biết Bọn Hắn Đang Dần Mất Kiên Nhẫn Nên Cũng Đành Nói Ra Dù Có Chút Sợ Hãi. Cậu Uất Ức Nói Giọng Cũng Có Chút Nghẹn Vừa Nói Xong Cậu Chẳng Dám Nhìn Thẳng Mặt Bọn Hắn Mà Úp Mặt Vào Vai Trạch Vũ Khóc Lớn... ...
_Trương Cực_
_Trương Cực_
Cậu cũng chỉ biết trách chúng tôi thôi sao?!Tại sao không hiểu cho chúng tô chứ?!💢 //lớn tiếng//
_Trương Tuấn Hào_
_Trương Tuấn Hào_
Làm sao biết ba cậu đã phá nát gia đình chúng tôi?!💢 //tức giận//
_Chu Chí Hâm_
_Chu Chí Hâm_
Chính Người Ba Thân Thương Của Cậu Đã Phá Nát Gia Đình Chúng Tôi Đấy!💢 //quát lớn//
_Tả Hàng_
_Tả Hàng_
Hức...N-nói dối...không thể, ba tôi không làm vậy...
_Tả Hàng_
_Tả Hàng_
Hức...Đ-đừng nói nữa...hức
_Cậu Không Tin Vào Những Lời Mình Nghe Được, Cú Sốc Lớn Này Khiến Cậu Không Chịu Nổi. Những Câu Hỏi Không Ngừng Hiện Lên Trong Đầu Cậu "Tại Sao Ba Cậu Lại Phá Vỡ Hạnh Phúc Gia Đình Bọn Hắn?!" Tại Sao Bọn Hắn Lại Giết Ba Cậu?!","Lúc Trước Đã Có Chuyện Gì Xảy Ra?!..."
_Bọn Hắn Không Ngừng Kể Lại Việc Lúc Trước Cho Cậu Nghe, Càng Nghe Cậu Càng Không Thể Chấp Nhận Được Sự Thật...
_Tả Hàng Oà Khóc Trong Vòng Tay Trạch Vũ Những Giọt Nước Mắt Liên Tục Chảy Xuống. Những Cú Sốc Đến Liên Tục Khiến Cậu Oà Khóc. Một Cậu Nhóc 19 Tuổi Như Cậu Vẫn Không Thể Chấp Nhận Được Sự Thật Tàn Nhẫn Này...
_Trương Trạch Vũ_
_Trương Trạch Vũ_
Hàng Nhi, nghe tôi không khóc nữa... //bế cậu lên phòng//
_Trương Tuấn Hào_
_Trương Tuấn Hào_
Được rồi, không trách em, chúng ra ngủ thôi... //vỗ lưng cậu//
_Tả Hàng Cũng Chẳng Còn Sức Lực Đâu Để Phản Kháng Nữa Cậu Nằm Im Trong Vòng Tay Trạch Vũ Để Yên Cho Hắn Bế...Bọn Hắn Cũng Chẳng Ngồi Yên Mà Lên Phòng Cùng Cậu.
...
Trên Phòng
_Trạch Vũ Nhẹ Nhàng Để Cậu Xuống Giường Đắp Chăn Cho Cậu Rồi Ngồi Cạnh Giường Cậu, Tả Hàng Cậu Vẫn Còn Khóc Nhưng Rồi Cũng Chỉ Còn Là Tiếng Thút Thít Nhè Nhẹ. Bốn Người Bọn Họ Ngồi Cạnh Giường Trấn An Tinh Thần Cậu.
_Trương Cực_
_Trương Cực_
Bảo Bối Nhỏ, Tôi Sai Rồi...Không Nên Lớn Tiếng Với Em //nhẹ giọng//
_Tả Hàng_
_Tả Hàng_
...//im lặng//
_Chu Chí Hâm_
_Chu Chí Hâm_
Ông ấy không phải ba của em, Tả Hàng em là con nuôi... //nhẹ giọng//
_Trương Tuấn Hào_
_Trương Tuấn Hào_
Ông ấy nhận nuôi em vì lợi ích riêng của bản thân... //nhẹ giọng//
_Trương Trạch Vũ_
_Trương Trạch Vũ_
Ông ấy không tốt như em nghĩ đâu Bảo Bối... //xoa đầu cậu//
_Trương Cực_
_Trương Cực_
Ông ấy chấp nhận bán em cho bọn tôi chỉ vì cổ phần... //xoa đầu cậu//
_Chu Chí Hâm_
_Chu Chí Hâm_
Bảo Bối, em không sai đừng tự trách bản thân...
_Nghe Những Lời Nói Này Khiến Cậu Sốc Càng Thêm Sốc Cậu Lại Một Lần Nữa Không Kiềm Chế Được Mà Khóc Lớn...
_Tả Hàng_
_Tả Hàng_
T-tại sao...hức...sao lại như vậy chứ?... //khóc lớn//
_Tả Hàng_
_Tả Hàng_
S-sao....sao không ai đối xử nhẹ nhàng với em...hức //bất lực+uất ức//
_Trương Tuấn Hào_
_Trương Tuấn Hào_
Bọn Tôi Sẽ Bù Đắp Cho Em...Được Chứ?!
_Tả Hàng_
_Tả Hàng_
Hức...Hức //gật gật đầu//
_Chu Chí Hâm_
_Chu Chí Hâm_
Khóc sẽ đau mắt đấy! Không khóc nữa... //xoa má cậu//
_Tả Hàng_
_Tả Hàng_
Kh-không...không khóc... //mỉm cười//
_Trương Trạch Vũ_
_Trương Trạch Vũ_
Khuya rồi, ngủ thôi Bảo Bối Nhỏ!! //đắp chăn cho cậu//
_Chí Hâm/Trương Cực/Tuấn Hào/Trạch Vũ Nhẹ Nhàng Xoa Dịu Tâm Hồn Đang Hoảng Sợ Của Cậu Bằng Những Lời Nói Nhẹ Nhàng Sau Khi Tinh Thần Cậu Đã Ổn Định Bọn Hắn Mới Đứng Dậy Định Rời Đi... ....
_Tả Hàng_
_Tả Hàng_
Đ-đi đâu...ở lại đây được không?
_Trương Trạch Vũ_
_Trương Trạch Vũ_
Được, chúng tôi không đi đâu hết!! //đi lại nằm kế cậu//
_Trương Cực_
_Trương Cực_
Ở Lại Ngủ Cùng Bảo Bối Nhỏ //ôm cậu//
_Chu Chí Hâm_
_Chu Chí Hâm_
Bảo Bối Nhỏ, Ngủ Thôi //nằm lên giường//
_Trương Tuấn Hào_
_Trương Tuấn Hào_
Hàng Nhi ngủ ngoan... //nằm trên giường//
_Sau Một Số Chuyện Không Đáng Xảy Ra Thì Giờ Đây Mọi Chuyện Cũng Đã Được Giải Quyết...Tả Hàng Đã Tha Thứ Cho Các Anh, Bọn Hắn Cũng Đã Bỏ Qua Chuyện Năm Xưa Mặt Kệ Tả Hàng Có Là Con Nuôi Của Người Năm Xưa Đã Giết Ba Mình Mà Đối Xử Tốt Với Cậu Ân Cần Chăm Sóc Cho Tả Hàng. ...
___________________
Pái pai 🫶
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Ổng đăng weibo không hiểu sao nhẹ lòng vãii
Pái pai
Hot

Comments

<•Cherry Quill•>

<•Cherry Quill•>

lật mặt nhanh ghê á!! lúc thì nặng lời!! lúc thì nhẹ?? đậu đen có anh em thất lạt là đậu trắng!!😊😊😊

2024-11-11

1

Thao Anh

Thao Anh

trời có con vịt màu vàng kìa

2025-01-24

0

MaMa của Zuozuo

MaMa của Zuozuo

rể cưng*

2024-12-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play