Chương 4
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Duy ơi anh đói /lay tay hắn/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Vậy để em vào bếp nấu cho anh nhá?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nhất trí /dơ hai tay lên/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Anh sẽ vào phụ Duy một tay
Hoàng Đức Duy[Captain]
Anh cứ ngồi đấy đi, để một mình em nấu là được rồi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Không được, anh phải phụ Duy chứ
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Đi mà /nũng nịu/
Hoàng Đức Duy[Captain]
/cười/ Em chịu thua anh rồi. Được, vậy bọn mình cùng nấu
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Yeahhh /vỗ tay/
Hắn nhìn em vui sướng mà lòng hắn như muốn nở hoa. Không biết là bên trong hắn có tình cảm gì với em không nhưng mỗi khi thấy em cười là hắn cảm thấy hạnh phúc
Cuộc đời đầy u tối của hắn một lần nữa được chiếu sáng bởi nụ cười xinh của em
Hoàng Đức Duy[Captain]
Anh muốn ăn gì để em nấu?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Anh ăn gì cũng được hết á
Hoàng Đức Duy[Captain]
Được rồi
Hoàng Đức Duy[Captain]
Vậy để em xem trong tủ có gì nào
Hoàng Đức Duy[Captain]
Cà chua, thịt bằm..và mì
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Thế thì chúng ta nấu mì ý nhé?
Hoàng Đức Duy[Captain]
Được, nghe anh hết
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Yeahhh, Duy là tuyệt nhất /nhảy cẫng lên/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Bây giờ em trần mì
Hoàng Đức Duy[Captain]
Anh cắt cà chua thành từng miếng nhỏ giúp em nhé
Hoàng Đức Duy[Captain]
Anh có làm được không?/nhìn em/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Chuyện nhỏ đối với anh /vỗ ngực/
Việc ai người đấy làm, không khí trong bếp lúc này chẳng khác gì 1 gia đình hạnh phúc
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Duy ơiii
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cắt như này được chưa? /chỉ tay vào thớt/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Đâu để em xem nào /tắt bếp/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Anh cắt như vậy còn to quá
Hoàng Đức Duy[Captain]
Để em dạy anh
Hắn xoay nhẹ người em lại, nắm lấy tay em rồi dạy em cắt như thế nào mới là đúng.
Vì cái tư thế này chẳng khác gì mấy cặp tình nhân ôm sau lưng nên khiến em khá ngượng
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Aaa /rụt tay lại/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Ơ, anh sao thế?
Do em nghĩ tinh tinh, không để ý nên lưỡi dao sắc bén đã cứa vào ngón tay của em
Hoàng Đức Duy[Captain]
Anh chảy máu rồi kìa
Hoàng Đức Duy[Captain]
Anh ngồi đây đi để em đi lấy băng gạt
Hắn chạy ta phòng khách tiến đến cái tủ để đồ sơ cứu. Hắn lục mãi mới thấy 1 cái băng gạt
Hoàng Đức Duy[Captain]
Đây rồi, mãi em mới tìm thấy nó đấy
Hắn nâng tay em lên và thổi nhẹ vào vết thương, tim em lúc này muốn rơi ra ngoài vì ngại
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cảm ơn Duy
Hoàng Đức Duy[Captain]
Anh không cần cảm ơn
Hoàng Đức Duy[Captain]
Có đau lắm không? /ngước lên nhìn em/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
/lắc đầu/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Anh cứ ngồi đi, để em nấu cho
Hoàng Đức Duy[Captain]
Chứ anh đứng đó thêm 1 lúc chắc tay anh đầy thương tích quá
Hắn nấu tiếp món ăn còn đang dang dở
Hoàng Đức Duy[Captain]
Mì tới đây, mì tới đây
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Oaaaa, Duy nhanh lên đi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Anh đói lắm rồi /xoa bụng/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Đây đây, của anh /đưa đĩa mì cho em/
Nhận lấy đĩa mì từ phía hắn
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cảm ơn Duy vì bữa ăn
Hoàng Đức Duy[Captain]
Anh đói thì anh ăn đi /cười/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Duy nấu ngon thật đấy
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Ước gì Duy nấu cho anh ăn suốt đời luôn
Hoàng Đức Duy[Captain]
Chỉ sợ anh chê em thôi
Hoàng Đức Duy[Captain]
Chứ em như nào mà chẳng được
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Anh không bao giờ chê Duy đâu
Hoàng Đức Duy[Captain]
Anh đã có lòng thì em cũng sẽ có dạ
Bé con nhìn hắn với cặp mắt như chứa vô vàn những vì sao tinh tú trên trời cứ thế mà cười khúc khích
Hắn muốn thời gian này trôi chậm hơn
Hắn muốn giữ mãi vẻ đẹp hồn nhiên của nụ cười đó
Sắc nắng nhuộm vàng cả 1 khu phố
Những cây hoa hướng dương trong vườn được em chăm chút tỉ mỉ từng tí một đã bung nở mạnh mẽ
Quang Anh nhìn những bông hoa bằng những ánh mắt thích thú
Hoàng Đức Duy[Captain]
Mới sáng sớm anh đứng đó làm gì vậy? /lại gần/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Duy nhìn xem hoa hôm nay nở đẹp quá/chỉ tay/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Do anh trồng sao?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Đúng rồi, anh trồng đó /cười/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Nhưng làm sao đẹp bằng Quang Anh của em được
Quang Anh bất giác bật cười trước câu nói đó
Hoàng Đức Duy[Captain]
Anh sao thế?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Ai dạy Duy nói câu này vậy?
Hoàng Đức Duy[Captain]
Anh không thích nó sao?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
/cười/ Không có
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nhưng mà nó sến quá /cười lớn hơn/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Anh dám chê em sến sao? Anh chết với em /nhấc bổng em lên/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Aaa thả anh xuống /vùng vẫy/
Hắn thả Quang Anh xuống giường, tay không ngừng cù vào vùng eo của em
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Aaa đừng mà, anh buồn cười quá /vùng vẫy/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Anh còn dám chê em sến nữa không? /cù nhiều hơn/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
A-anh...không dám nữa /cười/
Hoàng Đức Duy[Captain]
Em tha cho anh đó /buông em ra/
Lúc này hắn mới chịu tha cho em
Em bị hắn làm cho cười chảy cả nước mắt. Từ khi có hắn ở nhà, em cảm thấy em cười nhiều hơn bình thường
Cười là vì vui, vì hạnh phúc chứ không phải cười là vì điên
Comments
mún có ng chơi cùng 👾
mn oi tinh tú là mấy ngôi sao chứ ko phải j97 mà tác giả mún zị thì là zị á 🤣
2025-05-10
1
Trúc Thanh
Anh jack à anh ko nên xuất hiện trong suy nghĩ của Q.anh đâu
2025-01-30
0
Hương Giang
sao người trong mắt Bột không phải là Bông mà lại là J97 ??
2025-03-16
0