Bách Hân Dư vẫn giữ thói quen dậy sớm như lúc ở quê, 5h cô đã tỉnh giấc và không tài nào ngủ được thêm nữa
Đánh răng rửa mặt xong cô ra ban công đứng ngắm cảnh trường cũng như là tập thể dục buổi sáng
Bách Hân Dư
'Haiz, lại phải mò xuống căn-tin trường mà ăn sáng. Bọn kia thực sự không biết nấu ăn?'
Cô xuống căn-tin lặp lại những thứ hôm qua mình làm
Căn-tin lúc này trống vắng có tầm 2-3 người thôi. Cô không để ý gì nhiều mà tập trung ăn
7H30 Sáng: 5/9/20XX
Phí Thấm Nguyên
Vương Dịch, Nhất kỳ dậy ngay cho tao!
Phí Thấm Nguyên
7h30 rồi đó!
Vương Dịch
Gì? Còn tận 30 phút nữa cơ mà
Viên Nhất Kỳ
Để yên cho trai đẹp vô cùng tận ngủ cái *Giọng ngái ngủ
Phí Thấm Nguyên
Chịu luôn đó, tao có công gọi bọn mày dậy rồi đi học muộn thì đừng kêu tao
Hai người kia mặc kệ Phí Thấm Nguyên nói gì, vùi đầu vào gối má ngủ tiếp
Thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến:Bách Hân Dư dạy sớm lên lớp sớm, Phí Thấm Nguyên lên lớp đúng giờ còn 2 con người kia thì chắc chắn muộn
Vương Dịch
Kỳ Kỳ ăn sáng cái đã!
Viên Nhất Kỳ
Ăn sáng gì nữa ba, 5 phút nữa vào học mà trai đẹp đây vẫn ở kí túc xá. Chạy nhanh!
Vương Dịch
'Muộn học cũng không quên tự luyến nữa'
Đến lớp Bách Hân Dư ngồi xuống bàn cuối luôn, dù sao thì cũng có mỗi bàn đấy trống
Kỳ lạ là mọi người thấy cô ngồi xuống chỗ đó mắt lại tỏ vẻ kinh ngạc sau đó là lộ rõ vẻ sợ sệt
Chuyện học thì cô giỏi. Riêng mấy chuyện lớp này thì cô không quan tâm lắm
Được nửa tiết học thì có khoảng tầm 3 học sinh bước vào lớp, trông họ như học sinh cá biệt vậy. Người thì nối line tóc, người thì xoắn áo làm crop top mấy người kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Nhân bí ẩn
Con kia, mày phắn. Ai cho mày ngồi vào chỗ tao, mày biết tao là ai không?
Bách Hân Dư
'Nói to vậy mà cô giáo chẳng thèm dẹp trật tự, chắc lại là trùm trường gì đó rồi'
Bách Hân Dư
Xin lỗi
Cô nói vỏn vẹn 2 từ, lấy cặp sách quay lưng rời đi. Mới bước được 3 bước, cô bị người đằng sau nắm mạnh cổ áo giật ra đằng sau
Chu Di Hân
Tao là Chu Di Hân, nhớ cho kỹ chút nữa lên sân thượng gặp
Dứt lời cô đập mạnh đầu Bách Hân Dư xuống cạnh bàn làm trán bị rỉ ra đôi chút máu. Cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng. Không sợ sệt, không một tiếng la, chỉ có sự điềm tĩnh. Chu Di Hân tức lắm nhưng phải kiềm chế để tí nữa đánh cho một trận đã đời.
Bách Hân Dư
' Mới ngày đầu đã kiếm chuyện rồi '
Bách Hân Dư
' Ghét thật '
Cô Giáo
Bạn học Bách, em còn ổn chứ?
Bách Hân Dư
Vâng, chỉ là chút vết thương không đáng lo ngại
Cô Giáo
Được rồi, bây giờ chúng ta vào bài tiếp nhé
Cô giáo giảng bài học sinh nghe. Cả lớp không làm được bài, cô liền gọi Bách Hân Dư. Lặp lại cả 4 tiết đều như vậy khiến ai cũng mệt mỏi cả
Riêng Bách Hân Dư còn thảm hơn, phải lên sân thượng với cái người Chu Di Hân. Vậy là phải lên chịu đòn rồi
Comments