[Tường Lâm] Khi Định Mệnh Gắn Kết
Chap 4: Cậu không đủ tư cách để gọi tên tôi đâu!
Tác giả đây
Chap này với 1 số bạn có thể gây ức chế nên nếu ai không muốn đọc có thể bỏ qua nha chứ đừng toxic
Tác giả đây
Được rồi, vào truyện thôi
Nghiêm Hạo Tường 🐻(anh)
Tha? Tha cho cậu sao??? (quát)
Hạ Tuấn Lâm 🐰(cậu)
Hic..xin cậu..hic....tha cho...mình..hic (ôm đầu)
Anh không nói gì mà chỉ đi lại gần cậu, đi tới sát cậu rồi thì anh lấy tay nâng mặt cậu lên
Mỗi bên má của cậu anh tát 10 cái khiến cho nó đỏ ửng hết cả lên, má cậu bây giờ in hằn vết bàn tay của anh
Hạ Tuấn Lâm 🐰(cậu)
Xin cậu...đừng đánh..hic...nữa..mà (nấc)
Nghiêm Hạo Tường 🐻(anh)
Chỉ mới vậy mà đã không chịu được rồi sao? (khinh bỉ)
Hạ Tuấn Lâm 🐰(cậu)
Hạo Tường..mình..xin cậu đó..hic (nấc)
Nghiêm Hạo Tường 🐻(anh)
Cậu không đủ tư cách để gọi tên tôi đâu (túm tóc cậu kéo ra sau)
Hạ Tuấn Lâm 🐰(cậu)
Aaaaaa (hét lên vì đau)
Anh thấy cậu hét lên thì lại càng vui, cứ như vậy anh túm tóc cậu kéo vào trong phòng tắm mặc cho cậu vùng vẫy và la hét thất thanh
Nghiêm Hạo Tường 🐻(anh)
Ngồi vào đó (chỉ bồn tắm)
Hạ Tuấn Lâm 🐰(cậu)
(đứng bất động mà liên tục nấc lên)
Nghiêm Hạo Tường 🐻(anh)
Tôi nói ngồi vào (quát lên)
Cậu lúc này vì quá sợ hãi nên chỉ đành nghe theo, cậu chậm rãi bước vào bồn tắm theo lời anh yêu cầu
Thấy cậu đã yên vị trong chiếc bồn tắm thì anh đi lại xé toạc chiếc áo phông cậu đang mặc ra rồi mở vòi nước nóng mà xả xuống
Từng đợt nước nóng cứ xối liên tục xuống người cậu làm cho làn da trắng mịn ửng đỏ lên
Hạ Tuấn Lâm la hét đến khàn cả giọng mà anh vẫn không tha cho cậu. Sau khi xả nước nóng chán chê thì anh lại lấy từ đâu ra 1 chiếc roi mà quật thật mạnh vào người cậu
Vì đã quá đau và mệt nên cậu cũng không còn sức để kháng cự nữa mà cứ ngồi co ro ở đó mặc cho anh đánh
Mỗi một nhát đánh của anh là 1 cực hình với cậu, máu từ những vết đánh cứ từ từ chảy ra mà hòa lẫn với nước ở bồn
Khoảng 20 phút sau thì cậu không còn chịu được nữa mà ngất đi. Cho đến lúc này thì Nghiêm Hạo Tường mới chịu dừng tay lại
Nghiêm Hạo Tường 🐻(anh)
Chỉ có như vậy mà đã ngất rồi sao? (khinh bỉ)
Nghiêm Hạo Tường 🐻(anh)
Coi như tôi tha cho cậu lần này (đi ra ngoài)
Vì phòng có cách âm nên anh chẳng lo việc mình làm sẽ bị phát hiện
Khoảng 1 tiếng sau thì cậu mới mơ màng tỉnh dậy
Chưa kịp làm gì thì cơn đau nhức đã truyền đến khắp thân thể, vừa đau, vừa rát. Hạ Tuấn Lâm khó khăn lắm mới đứng dậy được, cậu đi ra ngoài thì thấy anh đang ngồi trên giường
Nghiêm Hạo Tường 🐻(anh)
Dậy rồi sao? Tôi còn tưởng cậu chết luôn trong đó chứ (lạnh nhạt)
Hạ Tuấn Lâm 🐰(cậu)
... (cúi đầu)
Nghiêm Hạo Tường 🐻(anh)
Chuyện ngày hôm nay đừng có nói với mẹ tôi, tôi mà biết cậu mách lẻo thì đừng có trách (cảnh cáo)
Hạ Tuấn Lâm 🐰(cậu)
(im lặng mà lê thân thể mình ra đến cửa phòng)
Nghiêm Hạo Tường 🐻(anh)
Này, tôi nói cậu có nghe không hả? (quát)
Hạ Tuấn Lâm 🐰(cậu)
Mình có nghe (run sợ)
Nghiêm Hạo Tường 🐻(anh)
Nghe thấy rồi mà còn không trả lời (quát)
Hạ Tuấn Lâm 🐰(cậu)
Mình biết rồi, sẽ không nói với ai hết (mở cửa phòng)
Sau khi cậu đi khỏi thì anh mới nhìn xuống sàn, vết máu từ cơ thể cậu chảy khắp phòng anh
Nghiêm Hạo Tường 🐻(anh)
Xem ra bị thương cũng không nhẹ (cười nhạt)
Nghiêm Hạo Tường cũng nhanh chóng lau nhưng vết máu trên sàn nhà rồi vào dọn dẹp lại phòng tắm
Còn bên cậu, Hạ Tuấn Lâm lê lết mãi khắp dọc hành lang thì mới về đến phòng
Thỉnh thoảng cậu cũng bị anh đánh nên trong phòng cũng có sẵn hộp đồ sơ cứu. Chỉ là chưa lần nào cậu bị anh đánh tàn nhẫn đến mức này
Tác giả đây
Đây chỉ là truyện nên mong mọi người đừng chửi các anh nhaaaa
Comments
Ng Giangg ✿
lại còn cười ☺️
2024-08-19
2
♡︎Tiểu Mộc🥀♡︎
Không chửi mà có chút tức bà ạ🥲
2024-08-13
0
♡︎Tiểu Mộc🥀♡︎
Má anh khốn dị🙃
2024-08-13
1