Cuộc gặp gỡ bất ngờ tại bãi đỗ xe

Gần đây, trên mạng xã hội đang thịnh hành món bánh pudding kem có bắp. Trước các cửa hàng pudding mọc lên như nấm ở khu vực trường đại học, những người trẻ luôn xếp hàng chờ đợi. Thực ra, hương vị cũng bình thường, không đáng giá đến mức đó, nhưng có lẽ là do tâm lý ép buộc đáng yêu chỉ con người mới có: người khác ăn gì thì mình cũng phải ăn.

Thanh Sơn không phải là người đặc biệt thích ăn uống, nhưng gần đây vì có đối tượng để cho ăn nên anh bắt đầu chú ý đến các cửa hàng đồ ngọt. Cửa hàng pudding vốn đông đúc mọi ngày hôm nay lại vắng vẻ một cách lạ thường. Đây là cơ hội hiếm có, hay là mua về nhỉ?

Khi ăn gì đó, Vi Vi thường hạ cảnh giác. Cô chớp đôi mi dài và nhét đầy thức ăn vào má phồng lên, trông giống hệt một chú sóc vừa tỉnh giấc ngủ đông. Nghĩ đến hình ảnh đó, Thanh Sơn bất giác phì cười.

"Cho tôi tất cả những gì còn lại."

Trong cửa hàng chủ yếu là khách hàng nữ, Thanh Sơn nổi bật hẳn lên. Nhiều ánh mắt đổ dồn vào anh trong chiếc áo khoác đen. Nhân viên trao túi pudding cho anh với nụ cười quá mức thân thiện.

"Ồ? Giáo sư! Chào giáo sư ạ!"

Có người tiến lại chào to. Là một gương mặt quen thuộc. Thanh Sơn gật đầu chào lại.

"À, trợ giảng Long."

"Giáo sư cũng mua pudding về ạ?"

Trợ giảng Long nhìn chằm chằm vào túi trong tay Thanh Sơn với vẻ ngạc nhiên. Biểu cảm của anh ta như đang thán phục: Hóa ra giáo sư cũng là người bình thường.

"Không phải để tôi ăn đâu."

"À, vậy ạ. Vậy thì tạm biệt giáo... À, đúng rồi. Giáo sư! Có ai trong gia đình giáo sư từng du học ở London không ạ?"

Trợ giảng Long vỗ tay rồi tiến lại gần, khi đang định chào tạm biệt. Thanh Sơn nghiêng đầu với vẻ khó chịu.

"London?"

"À. Không có gì đâu ạ... Khi cháu đang sắp xếp tài liệu ảnh cho bài giảng, bà nội cháu nhìn thấy và bất ngột nói rằng trông giống hệt mối tình đầu bà gặp ở London. Cháu bảo chắc bà nhìn nhầm, nhưng bà khẳng định chắc chắn lắm."

Trợ giảng Long cười ha hả, gãi gãi đầu. Nét cười trên mặt Thanh Sơn hơi nhạt đi. Anh nhướn mày lắc đầu.

"Chà. Tôi không rõ lắm."

"Vâng, đúng không ạ? Mà thôi, chắc không thể nào. Bà cháu còn nói gì đó về bá tước nữa."

"Có lẽ nên giúp bà đi khám chứng mất trí nhớ đấy."

Trước thái độ lạnh nhạt của Thanh Sơn, trợ giảng Long có vẻ ngượng ngùng, đảo mắt. Anh ta tỏ vẻ hối hận vì đã nói chuyện vô bổ.

"Mà này, trợ giảng Long, cậu sắp tốt nghiệp rồi nhỉ. Chúc mừng cậu."

Giọng điệu nghe như thiếu hồn.

"Không ạ. Đều nhờ giáo sư cả. Cảm ơn giáo sư. Ban đầu cháu tưởng giáo sư thấy cháu phiền phức, nhưng giờ nghĩ lại thì có lẽ tất cả đều có ý đồ... À phải rồi, cháu nghe nói giáo sư sẽ nghỉ hưu vào năm kia vì lý do sức khỏe. Nên từ học kỳ này giáo sư không nhận thêm học trò nữa. Thật vinh dự khi cháu là học trò cuối cùng của giáo sư."

Trợ giảng Long chắp tay lại với vẻ mặt kính cẩn. Thanh Sơn mỉm cười nhạt nhẽo, không có cảm xúc.

"Khi xem xét đề tài luận văn tốt nghiệp của cậu Long, tôi đã nghĩ phải cho cậu học thêm một năm nữa. Không ngờ cậu lại qua được."

"À... ha ha..."

"Thực ra tôi đã cân nhắc việc bác bỏ luận văn và bắt cậu học thêm một học kỳ."

"...Giáo, giáo sư đang đùa phải không ạ? Ha ha. Tôi, tôi có việc gấp nên xin phép đi trước."

Trợ giảng Long cúi người chào rồi vội vã rời khỏi cửa hàng. Thanh Sơn nhìn theo bóng lưng anh ta rồi cẩn thận cầm túi pudding, lên xe đỗ bên đường.

"London à."

Anh lẩm bẩm cái tên thành phố vừa nghe được. London. Một cái tên quen thuộc. Trung tâm của cuộc cách mạng công nghiệp toàn cầu, nơi phát sinh đủ loại tội ác. Thành phố bị chi phối bởi những kẻ ẩn mình trong bóng tối. Anh cảm thấy hơi nhớ nhung, như thể nhớ lại món đồ chơi đã mất từ lâu.

Reng reng.

Khi đang chìm trong suy tư, điện thoại của anh reo lên. Cái tên hiện trên màn hình là 'Chủ tịch Hiệp hội'. Thanh Sơn nhăn mặt. Đây là giọng nói còn khó chịu hơn cả tiếng hát của Nam Nguyên.

"Có chuyện gì vậy?"

Thanh Sơn trả lời điện thoại với giọng cáu kỉnh.

[Không bận chứ? Gặp tôi một lát.]

Giọng nữ trầm đục xuyên qua tai Thanh Sơn.

"Có việc gì?"

[Chó săn trở thành ma cà rồng lai. Gặp ở chỗ thường đi. Cậu không thích đến hiệp hội mà.]

Điện thoại cúp trước khi anh kịp trả lời. Thanh Sơn đeo kính râm vì chói mắt bởi ánh nắng chiều rồi lên xe. Anh do dự nhìn túi pudding đặt bên ghế phụ. Gặp chủ tịch hiệp hội chắc sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường. Nhân viên bảo vừa mới làm nên ngon lắm... Đành vậy.

Anh quay đầu xe về phía sông Đài. Anh tò mò không biết chủ tịch hiệp hội sẽ nói gì. Có lẽ anh sẽ nhận được thông tin hữu ích. Anh định giấu nhẹm việc có con chó săn Vi Vi ở nhà.

Thanh Sơn đang cảm thấy hứng thú với Vi Vi, ngoài việc cô là "chó săn" hay "thuần huyết". Quan sát sự thay đổi của cô từ lúc đầu tiên gặp mặt - cảnh giác và gầm gừ - là một niềm vui mới mẻ trong cuộc sống nhàm chán của anh.

Vi Vi với đôi mắt to buồn bã, chiếc mũi nhỏ xinh, mái tóc xù như chó con, hành động của cô rất đáng buồn cười. Cô ăn nguyên cả chiếc bánh kem, chọn những bộ quần áo đính đá lấp lánh để mặc, băn khoăn có nên giết anh không nhưng cuối cùng chẳng làm gì cả, bắt chước con người dù là chó săn, nghịch ngợm với các thiết bị điện trong nhà.

Thực ra, điều đó cũng nằm trong ý đồ của Thanh Sơn. Ma cà rồng có thói quen bắt chước con người. Anh cố tình bật TV để tận dụng điều đó và nó khá hiệu quả.

Vi Vi không chỉ tắm rửa như người bình thường mà còn chọn quần áo từ tủ để mặc, và chọn một phòng ngủ riêng để ngủ. Giờ đây, cô trả lời anh một lần trong mười lần anh gọi và không còn trốn nữa. So với lần đầu gặp mặt, đây là một tiến bộ vượt bậc.

Thỉnh thoảng khi cho cô hút máu, cô chỉ thò đầu ra một cách buồn cười, lo sợ chạm vào người anh, nhưng điều đó không quan trọng vì đằng nào họ cũng không làm chuyện ấy.

Thực ra, điều khiến Thanh Sơn khó xử là cảm giác khi bị ma cà rồng hút máu. Không chỉ đơn thuần là cảm giác dễ chịu, mà nó gần giống khoái cảm tình dục, đến mức anh suýt cương cứng. Cương cứng trong tình huống không mong muốn có vẻ hơi bối rối. Có lẽ lần sau anh nên cho cô theo cách khác. Hay chỉ cần rót một ít vào ly? Anh cần tìm giải pháp.

Thanh Sơn vừa lái xe vừa huýt sáo. Nếu cứ thế này, có lẽ chó săn Vi Vi sẽ chấp nhận anh là chủ nhân. Ai ngờ anh lại có được một ma cà rồng thuần huyết mà không cần qua hiệp hội. Anh thật may mắn.

Bãi đỗ xe công viên sông Đài

Một người phụ nữ cao ráo mặc áo khoác nâu tiến đến chiếc Bentley màu xanh đậm. Cô buộc tóc đuôi ngựa, đeo khuyên môi, với đôi mắt xếch và chiếc mũi cao nổi bật khiến người ta liên tưởng đến một tên cướp biển thô ráp. Sau khi nhìn quanh, cô cúi đầu gõ cửa sổ ghế lái.

"Lên xe đi."

Thanh Sơn ngồi trên ghế lái, hạ cửa kính và gật đầu. Người phụ nữ lắc đầu.

"Ra ngoài đi. Thời tiết đẹp, chúng ta vừa đi bộ vừa nói chuyện."

"Lạnh lắm, tôi không thích."

"Hả? Lạnh gì chứ. Đằng nào đi một lúc cũng ra mồ hôi thôi."

"Tôi bảo là lạnh mà."

"Thôi được rồi."

Người phụ nữ đành chịu thua cuộc cãi vã và lên xe, lầm bầm. Cô ta không khách sáo tháo ngay kính râm của Thanh Sơn. Khi gương mặt đẹp trai lộ ra, cô khịt mũi.

"Lâu rồi không gặp nhỉ? Trông vẻ ngoài như vậy chắc vẫn sống tốt. Nghe nói cậu dạy triết học gì đó ở đại học phải không? Thuyết giảng có tốt không? Theo tôi thấy, nó chỉ khác tà đạo có một chút thôi."

Trước lời mỉa mai của người phụ nữ, Thanh Sơn khẽ nhếch mép như đồng tình.

"Chủ tịch trông cũng khá lắm. Có vẻ kinh doanh xác chết đang phát đạt."

"Này, sao lại nói là kinh doanh xác chết. Tôi là chủ tịch Hiệp hội thợ săn đấy."

"Lấy nội tạng từ xác ma cà rồng rồi bán khắp nơi, chẳng phải chỉ khác kinh doanh xác chết có một chút sao?"

Chủ tịch hiệp hội không phủ nhận mạnh mẽ mà chỉ nhún vai. Xác ma cà rồng bị đạn bạc sẽ hóa thành xương trắng trong vòng vài chục phút.

Nhưng nếu chém đầu thì khác. Thi thể sẽ được bảo quản nguyên vẹn như lúc còn sống, thậm chí còn thể hiện sức sống mãnh liệt như thể muốn sống lại. Nội tạng lấy từ những xác chết đó là một trong những nguồn thu béo bở của hiệp hội.

"Cậu luôn phải nói lại một câu. Thôi bỏ đi. Tạm gác phần mở đầu, tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề chính."

Chủ tịch hiệp hội làm vẻ mặt nghiêm túc.

"Chắc cậu cũng đã nghe nói rồi. Có kẻ nuôi dưỡng ma cà rồng lai vừa sinh ra làm chó săn. Chúng tôi gọi kẻ đó là huấn luyện viên. Một tên ranh ma và xảo quyệt. Ma cà rồng sống ẩn náu trong xã hội hiện đại, nếu trực tiếp ra tay lấy máu sẽ bị tiêu diệt vì tội giết người và xâm phạm thi thể, nên chúng tẩy não ma cà rồng lai còn nhỏ để sai đi săn thay. Nếu chẳng may bị bắt, chúng có thể chối bay chối biến vì không phải chúng làm. Còn ma cà rồng lai chưa được xã hội hóa... tức là chó săn thì thậm chí không thể biện hộ cho bản thân."

Toàn là những điều anh đã biết. Nếu nói rằng con chó săn đó đang ở nhà anh, không biết vẻ mặt của chủ tịch hiệp hội sẽ thay đổi thế nào. Tò mò nhưng anh vẫn kìm lại.

"Rồi sao?"

"Giúp tôi tìm nó."

"Chắc cô biết tôi bận mà."

"Cậu là thợ săn ma cà rồng mà. Làm việc một chút đi chứ?"

"Sao cô lại thế này. Tôi có bao giờ không làm tròn nhiệm vụ được giao đâu?"

Thanh Sơn mỉm cười nhẹ nhàng không chút gai góc.

Chapter
1 Con chó săn đáng yêu của ai?
2 Mưa rơi, máu chảy
3 Viên đạn lệch hướng
4 Cuộc thẩm vấn câm lặng
5 Kẻ cho ăn khi đói
6 Lựa chọn khó khăn
7 Quyết định cuối cùng
8 Bị bỏ rơi
9 Sự thay đổi bất ngờ
10 Chủ nhân mới
11 Sau tấm rèm
12 Máu ngọt, lời đắng
13 Hương vị ngọt ngào của lửa
14 Cuộc gặp gỡ bất ngờ tại bãi đỗ xe
15 Vết tích của quá khứ
16 Ký ức thức tỉnh
17 Kẻ bí ẩn
18 Khe hở nguy hiểm
19 Những câu hỏi chưa có lời đáp
20 Cuộc gặp gỡ bất ngờ trên tủ lạnh
21 Hiểu lầm và bí mật
22 Bí ẩn từ phả hệ Ma cà rồng
23 Khát khao bị cấm đoán
24 Sáng hôm sau và những rắc rối
25 Đêm của máu và sự thức tỉnh lạnh lẽo
26 Mê cung của ham muốn
27 Bài học đặc biệt
28 Bí mật của người thợ săn (H+)
29 Xích xiềng tan vỡ, tình yêu chớm nở
30 Nỗi sợ bị bỏ rơi
31 Ranh giới mờ nhạt (H+)
32 Bài học về tự chủ (H+)
33 Thử thách kiềm chế
34 Máy móc cũng là sinh vật?
35 Đây là Hiệp hội Săn Ma cà rồng
36 Gia tộc không tồn tại
37 Bí mật trong bóng tối
38 Thế giới trong game
39 Vịt mềm mại, trái tim mong manh
40 Trái cấm của Thanh Sơn
41 Rơi xuống để chiếm lĩnh
42 Dây xích và con thú dữ
43 Lửa cũ bùng cháy
44 Nanh sắc của con mồi
45 Cú rơi của con chim không cánh
46 Cơn sóng thần dâng trào
47 Khát khao nuốt chửng
48 Khi ngọn lửa xuyên qua bột nếp
49 Em thích anh không?
50 Máu lạ và nhịp tim rối loạn
51 Lâu đài hoa hồng rỉ sét
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Con chó săn đáng yêu của ai?
2
Mưa rơi, máu chảy
3
Viên đạn lệch hướng
4
Cuộc thẩm vấn câm lặng
5
Kẻ cho ăn khi đói
6
Lựa chọn khó khăn
7
Quyết định cuối cùng
8
Bị bỏ rơi
9
Sự thay đổi bất ngờ
10
Chủ nhân mới
11
Sau tấm rèm
12
Máu ngọt, lời đắng
13
Hương vị ngọt ngào của lửa
14
Cuộc gặp gỡ bất ngờ tại bãi đỗ xe
15
Vết tích của quá khứ
16
Ký ức thức tỉnh
17
Kẻ bí ẩn
18
Khe hở nguy hiểm
19
Những câu hỏi chưa có lời đáp
20
Cuộc gặp gỡ bất ngờ trên tủ lạnh
21
Hiểu lầm và bí mật
22
Bí ẩn từ phả hệ Ma cà rồng
23
Khát khao bị cấm đoán
24
Sáng hôm sau và những rắc rối
25
Đêm của máu và sự thức tỉnh lạnh lẽo
26
Mê cung của ham muốn
27
Bài học đặc biệt
28
Bí mật của người thợ săn (H+)
29
Xích xiềng tan vỡ, tình yêu chớm nở
30
Nỗi sợ bị bỏ rơi
31
Ranh giới mờ nhạt (H+)
32
Bài học về tự chủ (H+)
33
Thử thách kiềm chế
34
Máy móc cũng là sinh vật?
35
Đây là Hiệp hội Săn Ma cà rồng
36
Gia tộc không tồn tại
37
Bí mật trong bóng tối
38
Thế giới trong game
39
Vịt mềm mại, trái tim mong manh
40
Trái cấm của Thanh Sơn
41
Rơi xuống để chiếm lĩnh
42
Dây xích và con thú dữ
43
Lửa cũ bùng cháy
44
Nanh sắc của con mồi
45
Cú rơi của con chim không cánh
46
Cơn sóng thần dâng trào
47
Khát khao nuốt chửng
48
Khi ngọn lửa xuyên qua bột nếp
49
Em thích anh không?
50
Máu lạ và nhịp tim rối loạn
51
Lâu đài hoa hồng rỉ sét

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play