Rốt cuộc mày đã trải qua bao nhiêu chuyện để rồi bây giờ chỉ im lặng khi bị đánh vậy?
Nàng thật sự chẳng giấu được thắc mắc trong lòng quá lâu, cô quả thật có một thứ gì đó rất quan trọng với nàng, nhịp tim nàng thật sự có một liên kết đặc biệt với cô, nó đập liên hồi từ lần đầu nàng gặp cô ở Manobal Gia, và sau khi đã ép cô về nhà thì thật sự chẳng muốn tra tấn hay làm gì cả
Lalisa Manobal - Cô
Tôi á hả?
Park Chaeyoung - Nàng
*Chờ đợi*
Lalisa Manobal - Cô
Ừm...không biết
Park Chaeyoung - Nàng
*Giật giật khóe môi*
Lalisa Manobal - Cô
Mà tôi nghĩ là do ông ta *xoa xoa cầm*
Park Chaeyoung - Nàng
Ông ta? *nhướn mày*
Lalisa Manobal - Cô
Người mà cô đánh ở trước nhà hôm đó đấy
Lalisa Manobal - Cô
Ông ta là cha tôi *lòng hơi nhói lên một chút*
Park Chaeyoung - Nàng
*Gật gù*
Lalisa Manobal - Cô
Hm
Lalisa Manobal - Cô
Tôi bị mẹ bỏ từ năm 14 tuổi rồi, công nhận thật khó khăn để sinh tồn với súc vật và súc sinh sống đó *cười*
Park Chaeyoung - Nàng
*Đứng hình*
Cô cười lên rất xinh, như thể một ngọt đèn sáng vậy, trong trẻo, xinh xắn, hai chiếc má cứ thể phồng thêm một lớp khiến gương mặt ấy trở nên baby hơn
Lalisa Manobal - Cô
*Nhìn đồng hồ*
Lalisa Manobal - Cô
Ngủ đi, tôi xuống kho!
Park Chaeyoung - Nàng
À...ừm
Lalisa Manobal - Cô
Ngủ ngon! *bỏ đi*
Cô đi ra rồi nàng cũng đi theo, đợi cô đã xuống kho rồi nàng mới rón rén bước xuống cửa nhà kho mà lấy ổ khóa để khóa lại
Park Chaeyoung - Nàng
Chưa bao giờ tao có cảm giác đặc biệt với một con nhóc như này
Park Chaeyoung - Nàng
Có phải là tình yêu không nhỉ? Hay là rung động nhất thời
Park Chaeyoung - Nàng
*Suy nghĩ mông lung*
Park Chaeyoung - Nàng
Chắc không phải đâu, mình còn đợi anh ấy mà
Nàng trầm ngâm một chút rồi cũng quyết định về phòng mà nhắm mắt ngủ, nhưng sao nó lạ quá, nàng mãi không ngủ được, bình thường nàng vẫn ngủ sớm hơn cả hôm nay mà chỉ cần nằm xuống là vào giấc, oái lạ hôm nay lại như thế nên nàng quyết định xuống kho tìm cô
Kin
Cái gì khó tìm chồng lo☺
Park Chaeyoung - Nàng
*Nhìn cô đang say giấc*
Nàng không tài nào hiểu nổi sao cô có thể ngủ ngon lành như vậy trên một cái nệm chỉ có mền mà không có gối ôm hay bắt cứ vật dụng nào cả
Park Chaeyoung - Nàng
*Chui rút vào lòng cô*
Park Chaeyoung - Nàng
Ưm...ấm~ *nhắm mắt*
Lalisa Manobal - Cô
*Thuận thế ôm nàng kéo chặt vào lòng*
Đâu có gối ôm đâu, vì vậy cô đang ngủ nên nghĩ cái gì ôm được thì ôm thôi chẳng quan tâm
Park Chaeyoung - Nàng
"Một con người như mày thật quá đỗi kì lạ Lisa à, đôi lúc khờ khạo không cách nào chữa nổi, đôi lúc lại lạnh lùng nguy hiểm đến đáng sợ"
Nàng cứ mắc kẹt trong đống suy nghĩ đó chẳng thể thoát ra, hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu nàng, thật sự chẳng biết phải nói làm sao, nhưng có vẻ nàng đã nghĩ cô là một phần của đời mình trong lần đầu tiên nói chuyện
Cắt
Kin
Haizzz...
Kin
Tớ xin lỗi các cậu nhiều lắm
Kin
Tớ không muốn cho các cậu một trải nghiệm không tốt về một bộ truyện đâu...
Kin
Nhưng tớ có bao nhiêu thì tớ làm bấy nhiêu các cậu ơi
Kin
Tớ biết khi các cậu đọc và tốn thời gian về một thứ gì đó thì các cậu muốn nó hoàn hảo và không uổng thời gian các cậu
Kin
Tớ thật sự xin lỗi các cậu
Kin
Khoảng thời gian qua truyện tớ nhận nhiều feedback không hay lắm
Kin
Tớ buồn chớ...
Kin
Nhưng chỉ biết xin lỗi các bạn ấy thôi
Kin
Cũng do tớ mà
Kin
Nếu bộ này vẫn nhận được nhiều feedback như vậy hoặc truyện cũ bắt đầu nhận nhiều hơn
Comments
Rosanne♡ 🫧 🤍
uống ly cf cho tỉnh táo ròi ra 1001 chap nào🤓
2024-07-18
1
Rosanne♡ 🫧 🤍
ủa ê đg đọc hay nghen..😇🥰
2024-07-18
1
✓ZADIZ$©®✓
đừng buồn cậu ơi,vui vẻ lên nò
2024-07-15
1