[Đản Xác]Nước Mắt Của Kẻ Đơn Phương
#5
Trịnh Đan Ny
Tại sao, ảnh người phụ nữ này lại có trong phòng cậu ta chứ?
Cùng lúc đó bóng dáng gầy gò xuất hiện...
ba cô
Con suy nghĩ lại rồi sao?*nhìn cô*
Trần Kha
Về lấy đồ❄️*chạy nhanh lên phòng*
Cánh cửa mở ra, một cô gái nhỏ trong phòng giật mình làm rớt di ảnh của mẹ cô....vỡ nát, tấm ảnh đầy những mảnh vỡ rơi xuống chân nàng...đau...nàng không la mà lại khụy xuống lụm lên những mảnh vỡ đã rơi
Trần Kha
....có sao không*chạy lại chỗ nàng*
Trần Kha
đừng đụng vào nó nữa, bị thương đó...*kéo nàng lên*
Trần Kha
Tôi bảo đừng lụm nữa mà💢💢
Nàng giật mình nhìn người trước mắt... người chưa từng giận dữ với mình như vậy bây giờ lại thay đổi lệch lạc...nàng biết đó là người quan trọng với cô nhưng không thể hiểu nổi tại sao, lại ngược với suy nghĩ của mình...nhìn cô...nhìn qua ánh mắt đã hiện tia đỏ...sợ sệt...nàng không dám đối diện ánh mắt ấy...không thể đối diện, con người hoàn toàn khác so với ở trường....
Trần Kha
*khụy xuống lụm lên những mảnh vỡ và tấm hình trong những mảnh thủy tinh...*
Trần Kha
Mẹ, con xin lỗi....*nhìn tấm ảnh*
Nàng ngơ người nhận ra đã làm cô tổn thương....hỏi thay cho lòng mình, tại sao nếu là mẹ cô thì nàng lại chẳng thấy bà ấy ở đâu, đầu bổng hiện ra câu hỏi"bà ấy bỏ cô sao?"hoang đường nhưng đúng thất....mẹ của người trước mặt mình đã không còn trên đời...ai biết được thủ phạm đằng sau là ai??
Trần Kha
Chân cậu bị thương rồi....*bình tĩnh lại cảm xúc*
Trần Kha
*chầm chậm đứng lên đi lấy thứ gì đó...*
Hộp sơ cứu...ngay trong phòng cô...góc tủ...một người chịu đựng những đau thương rất dễ có những thứ ấy bên mình....ngồi xuống mà băng bó cho người mình thương...không....là em của mẹ kế..đúng chứ? Nực cười thật....tại sao lại thành như vậy rồi...mất đi người mẹ và bây giờ cho đến tương lai về sau cũng mất hết...
Trịnh Đan Ny
Tôi...xin lỗi
Trần Kha
Cậu không có lỗi, là tôi...vào trong đây nên cậu mới giật mình mà làm rớt
Trịnh Đan Ny
Tôi hỏi...một truyện được không
Comments