chap 4 . H+

tua 1 ngày sau
hôm nay là ngày đến kì của Đạt
Nên anh ở trong phòng từ sáng tới trưa
không nghe động tĩnh gì Khoa cũng thấy tò mò
Tấn Khoa
Tấn Khoa
tên này thường ngày bám mình lắm mà nhỉ
Tấn Khoa
Tấn Khoa
: Ê tui có mua Cháo Ếch cho anh nè
Do nãy đi mua cháo ếch cho Quý dư 1 bịch nên Khoa mang cho Đạt luôn
Tấn Khoa
Tấn Khoa
: ăn thì xuống nhà lấy
Hữu Đạt
Hữu Đạt
( ho ) khụ khụ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ai nhắn v tr ( mệt)
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ý em bé mình nhắn
Hữu Đạt
Hữu Đạt
: anh không xuống được
Tấn Khoa
Tấn Khoa
: ừ vậy thôi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
: mang lên cho anh đi
Tấn Khoa
Tấn Khoa
: gì bộ anh bận lắm à
Hữu Đạt
Hữu Đạt
: mang đi mà
Tấn Khoa
Tấn Khoa
: được rồi chờ chút
Khoa đi lên lầu và không biết nguy hiểm đang đến gần
tới cửa phòng Đạt
cậu đẩy cửa vào và cũng thắc mắc sao không khóa
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ưm a thuốc thuốc
Đạt đang trong phòng
Tấn Khoa
Tấn Khoa
chuyện gì vậy
Tấn Khoa
Tấn Khoa
( nghe thấy tiếng phòng đạt)
Hữu Đạt
Hữu Đạt
um sắp không kịp được mất [ cho ai không biết thì Alpha đến kì thì ko có thuốc như omega ]
Tấn Khoa
Tấn Khoa
( bước vào phòng Đạt)
Hữu Đạt
Hữu Đạt
( loạng choạng nhìn thấy em )
Tác Giả Sầu Riêng
Tác Giả Sầu Riêng
ừ thì mấy ní biết đó
Tác Giả Sầu Riêng
Tác Giả Sầu Riêng
1 alpha đang đến kì thì rất nguy hiểm
Tác Giả Sầu Riêng
Tác Giả Sầu Riêng
thấy omega của mình là sẽ ….. ngay
Tác Giả Sầu Riêng
Tác Giả Sầu Riêng
nên
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Nè Đạt không sao chứ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
( nhào tới ôm lấy Khoa )
Tấn Khoa
Tấn Khoa
sao mùi pheromone bạc hà nồng vậy
Tấn Khoa
Tấn Khoa
( đẩy Đạt ra ) anh đang đến kì hả
Tấn Khoa
Tấn Khoa
( định chạy ra phòng)
Hữu Đạt
Hữu Đạt
( kéo lại) khoa ơi giúp anh
Hữu Đạt
Hữu Đạt
( tựa đầu vào cổ em hít hương thơm )
Tấn Khoa
Tấn Khoa
nhưng giúp gì bây giờ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
em mà xưng tui nữa là anh ăn em đấy
Tấn Khoa
Tấn Khoa
…. vậy em , em mua thuốc tạm thời ( nghĩa là thuốc tránh nuwsng tạm thời gt vậy cho nhanh)cho anh buông ra đi , pheromone anh tỏa ra nhiều quá
Hữu Đạt
Hữu Đạt
giúp anh đi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
anh …
Hữu Đạt
Hữu Đạt
không chịu nổi nữa
Hữu Đạt
Hữu Đạt
( hôn khoa )
Tấn Khoa
Tấn Khoa
( đẩy)
Hữu Đạt
Hữu Đạt
( kéo lại )
Hữu Đạt
Hữu Đạt
* pheromone em ấy làm mình cứng rồi *
Tấn Khoa
Tấn Khoa
( đập lưng Đạt) aa ~
Hữu Đạt
Hữu Đạt
* nuwsng qua ~ *
Hữu Đạt
Hữu Đạt
( nút môi Khoa liếm xung quanh )
Anh nhẹ nhàng đẩy chiếc cổ của gần anh để nút hết mật ngọt trong khoang miệng xinh iu của em
nó làm anh không chịu nổi nữa muốn “ ăn “ em ngay bây giờ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Đây chỉ là dạo đầu thôi bé ~
Tấn Khoa
Tấn Khoa
* sao bây giờ mình bị khống chế mất rồi *
Hữu Đạt
Hữu Đạt
(Đẩy khoa xuống giường, vịnh 2 tay em lại)
Tác Giả Sầu Riêng
Tác Giả Sầu Riêng
à mà cho ai chưa bt thì Pheromone của Khoa hương Kẹo sữa thanh thanh dịu dịu nha nên Đạt khoái là đúng rồi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
( hôn eo khoa, cắn)
Hữu Đạt
Hữu Đạt
( luồng lên xương quai xanh + cắn)
Tấn Khoa
Tấn Khoa
a ~
Tấn Khoa
Tấn Khoa
em đau ( giọng run)
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ngoan anh thương ( hôn môi khoa )
Hữu Đạt
Hữu Đạt
( cắn cổ khoa )
Hữu Đạt
Hữu Đạt
* dm pheromone em ấy thu hút quá *
Hữu Đạt
Hữu Đạt
thơm thật đấy ~
Hữu Đạt
Hữu Đạt
( liếm cổ Khoa )
Hữu Đạt
Hữu Đạt
( cho 1 ngón )
Tấn Khoa
Tấn Khoa
a ưm ~
Hữu Đạt
Hữu Đạt
( 2 ngón)
Hữu Đạt
Hữu Đạt
( thúc )
Tấn Khoa
Tấn Khoa
hức
Tấn Khoa
Tấn Khoa
nh..nhẹ lại mau ( đau)
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Lần đầu của em à ~ ( vừa thúc vừa liếm cổ Khoa)
Tấn Khoa
Tấn Khoa
ưm nhẹ lại
Hữu Đạt
Hữu Đạt
vậy thì nó của riêng anh thôi
em đau đến ngất đi
2h sáng anh gọi em không bất máy à đâu, 2 h sáng anh làm xong vệ sinh cho em sạch sẽ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
( nhìn thân hình trắng trẻo nhỏ bé của em )
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Đáng yêu quá đi mất
Hữu Đạt
Hữu Đạt
( dụi đầu vào cổ em hít thương thơm)
Hữu Đạt
Hữu Đạt
( hôn má em )
Hữu Đạt
Hữu Đạt
( tỏa pheromone)
Tác Giả Sầu Riêng
Tác Giả Sầu Riêng
Chắc mấy ní thắc mắc sao tỏa hả
Tác Giả Sầu Riêng
Tác Giả Sầu Riêng
tại gì Đạt muốn Hương của pheromone của Khoa có Đạt đó
Tác Giả Sầu Riêng
Tác Giả Sầu Riêng
hehe
Tấn Khoa
Tấn Khoa
( tỉnh dậy)
Hữu Đạt
Hữu Đạt
em thức rồi hả
Hữu Đạt
Hữu Đạt
mặc áo vào đi
Tấn Khoa
Tấn Khoa
nhưng thuốc của anh ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
yên tâm anh mua thuốc em nói r, uống 1 viên thì sáng mai sẽ hết, anh tự biết canh giờ dậy để uống mà yên tâm
Hữu Đạt
Hữu Đạt
nhưng em đang lo cho anh hả
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ngại qué 👉🏻👈🏻
Tấn Khoa
Tấn Khoa
ai lo cho anh
Tấn Khoa
Tấn Khoa
mệt quá
Tấn Khoa
Tấn Khoa
lần đầu của em
Tấn Khoa
Tấn Khoa
( khóc) hức hức
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Sợ gì chứ cơ thể của em là anh Ăn , em cũng là anh đánh dấu thì em chỉ của anh thôi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
có sao đouu
Hữu Đạt
Hữu Đạt
( ôm khoa vào lòng ) thôi thương thương
Tấn Khoa
Tấn Khoa
thôi ngủ đây ( dỗi)
Hữu Đạt
Hữu Đạt
em dỗi hả , em mà dỗi là anh thịt em tiếp á
Tấn Khoa
Tấn Khoa
hết rồi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
cho anh hôn
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Đếch
Hữu Đạt
Hữu Đạt
( gương mặt toả sáng)
Tấn Khoa
Tấn Khoa
đờ mờ hôn đi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Hehe ( Hôn em, dụi đầu vào ngực em hít mùi hương rồi ôm)
Hữu Đạt
Hữu Đạt
* pheromone em ấy dễ chịu thật muốn ngửi mãi *
Tác Giả Sầu Riêng
Tác Giả Sầu Riêng
Hểt rồi bye mấy ní
Tác Giả Sầu Riêng
Tác Giả Sầu Riêng
=))

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play