Có biết nhà chúng ta đã đến mức nào không ,chẳng còn gạo để ăn rồi
Lý Tư Nhã(mẹ cô)
Nhà Hạ Khanh giàu có như thế ,gả chị con qua đó hưởng phúc là được rồi
Lý Tử Hy
Như vậy khác nào bán chị ấy đâu
Lý Tử Hy
//kéo tay chị mình// Chị ơi ,em xin chị đừng để cuộc đời mình vào vũng lầy như thế
Lý Tử Hy
Đừng lấy anh ta
Lý Tử Hoa
//vỗ tay cô// Tử Hy à,chị không sao
Lý Tử Hoa
Anh ấy tốt với chị lắm
Lý Tư Nhã(mẹ cô)
Chị con đã nói không sao,con xen vào làm gì
Lý Tư Nhã(mẹ cô)
Lắm chuyện thật
Lý Tử Hy
Chị !
Lý Tử Hy
Chị thật sự...đã nghĩ kỹ rồi ?
Lý Tử Hoa
//cười gượng// Chị còn cách nào khác sao?
Lý Tử Hy
Thật sự...phải như thế...
Lý Tử Hoa
Lớn lên em sẽ hiểu ,không có tiền đau khổ đến cỡ nào
Lý Tử Hy
Chị...
Lý Tư Nhã(mẹ cô)
Con nên vui mừng cho chị mình
Lý Tư Nhã(mẹ cô)
Ngày mai nó cưới rồi ,một lời chúc cũng tiếc rẻ sao
Lý Tử Hy
* ấp úng * Không phải...
Lý Tử Hy
Chỉ là con không nỡ chúc...
Lý Tử Hy
Bởi vì...
Lý Tử Hy
" con biết đó là vũng lầy,chìm sâu vào bóng tối.Chẳng có một chút hạnh phúc nào cả"
Ngày hôm sau
Chị trong bộ váy cưới xinh đẹp,trước mắt tôi là một tên đàn ông bặm trợn trông cực kỳ dữ tợn.Ánh mắt chị chẳng có chút động thái gì ,nhưng tôi biết chị thực sự rất buồn...
Hạ Khanh
Đi thôi em
Lý Tử Hoa
*buồn bã* Vâng
Hạ Khanh
Yên tâm mẹ vợ,con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt
Lý Tư Nhã(mẹ cô)
Được rồi ,rảnh thì về thăm mẹ
Hai người tạm biệt tôi và mẹ ,rồi nhanh chóng vào chiếc xe ô tô đắt tiền phóng đi như gió.Để lại tôi đứng trông theo với khoảng lặng cô độc...
Comments