Tôi Yêu Nam Chính Xui Xẻo
Chap4
May mà đoạn này cậu đọc kỹ ,nếu không cũng lạc đường mất rồi
Vừa bước vào lớp đã chạm mặt một người rồi
Lý Phương Oanh
Nhật Anh ,cậu khỏe rồi sao
Huỳnh Nhật Anh
//ngơ ngác// " Cô gái xinh đẹp này là ai thế "
Huỳnh Nhật Anh
C-cậu là...
Trần Nhã
Này ! Nhật Anh ,mày khỏe chưa.Mà đã đi học rồi
Huỳnh Nhật Anh
Em khỏe rồi mà
Trần Nhã
Còn đây là bạn gái của Tử Khiêm ,không phải mày quên rồi hả
Huỳnh Nhật Anh
*trợn tròn mắt* " Bạn gái của Tử Khiêm"
Huỳnh Nhật Anh
" Không phải nữ chính Phương Oanh ấy chứ !!!"
Huỳnh Nhật Anh
" Vậy mà mình còn khen cô ta xinh đẹp ,đúng là vạ mồm mà "
Cậu thật sự muốn vả miệng 100 cái ,bởi không thể trông mặt bắt hình dông được.Loại người sẵn sàng đâm sau lưng người yêu mình thì không xứng đáng được coi trọng
Lý Phương Oanh
Này Trần Nhã ,em trai cậu làm sao thế
Lý Phương Oanh
Tự nhiên hồi nãy còn mắt sáng rỡ nhìn tôi ,giờ khinh bỉ tôi ra mặt thế
Trần Nhã
Chắc nó bị xe đụng hư não rồi
Trần Nhã
Chứ trong trường này ,ai chẳng thích bà chứ
Trần Nhã
//hất vai// Mày nhìn Phương Anh như thế là có ý gì
Huỳnh Nhật Anh
Không có gì
Huỳnh Nhật Anh
Em vào chỗ ngồi đây
Cậu liếc qua cô ta một cái rồi cũng ngồi vào chỗ ,vừa ngước ra đã thấy bóng dáng ai đó xuất hiện
Huỳnh Nhật Anh
//chống cằm// "Đúng là nơi có nữ chính ,liền có nam chính"
Huỳnh Nhật Anh
"Mới sáng sớm chẳng thấy mặt đâu ,giờ lại xuất hiện rồi.Đúng là người trọng sắc hơn trọng bạn mà"
Cô ta liền ôm tay hắn nũng nịu
Lý Phương Oanh
Tử Khiêm,sao giờ anh mới tới
Lý Phương Oanh
Biết người ta đợi lâu lắm không ,hửm
Khương Tử Khiêm
Anh chỉ là mua đồ sáng cho em
Lý Phương Oanh
*bĩu môi* Lại bánh mì
Lý Phương Oanh
Anh không có thứ khác à
Khương Tử Khiêm
Ăn đỡ đi ,tiền tiêu vặt của anh chỉ có thế
Trần Nhã
Phương Anh ,tôi đã nói cậu nên quen người tốt hơn
Trần Nhã
Sao cứ đâm đầu vô yêu tên nghèo kiết xác này
Trần Nhã
Tương lai cùng cậu ta bốc phân ăn à
Lý Phương Oanh
Trần Nhã ,đừng nói thế
Dù bên ngoài cô ta kiên quyết từ chối ,nhưng lời của Trần Nhã thực sự có chút chạm vào tâm can lay động của cô ta
Lý Phương Oanh
" Nếu mình..."
Khương Tử Khiêm
Phương Anh !
Khương Tử Khiêm
Em.nghĩ gì thế
Lý Phương Oanh
Em chỉ là no rồi
Người ngồi trên cậu quay xuống cười nói
Lãnh Đình Hàn
Nhật Anh,mày đúng là mạng lớn nha !
Lãnh Đình Hàn
Tao nghe đồn ,vụ tai nạn đó lớn lắm
Cậu gãi đầu cười cho có lệ
Huỳnh Nhật Anh
Haha,tại tao may mắn
Huỳnh Nhật Anh
Chưa chết được
Huỳnh Nhật Anh
Có lẽ phải làm một số việc quan trọng ,mới yên tâm ngủm nhỉ
Khương Tử Khiêm
//ngồi xuống bàn// Mày không được nói việc xui xẻo thế chứ
Khương Tử Khiêm
Sao sáng không đợi tao
Huỳnh Nhật Anh
Hừ,có thấy bóng dáng mày đâu
Huỳnh Nhật Anh
Gọi rát cả họng ,hơi đâu đợi hoài
Khương Tử Khiêm
Vậy sáng mai tao đón mày
Người ngồi cùng bàn với Đình Hàn, tất nhiên là Phương Anh - bạch liên hoa tinh khiết của trường- là hoa khôi người người nâng niu,ai cũng yêu quý đây mà.Chỉ là không nhìn ra góc khuất đen tối sau vẻ đẹp mĩ miều này
Chỉ có cậu - người ngoài cuộc ,mới có thể nhìn thấu tất cả mà thôi
Khương Tử Khiêm
Nhật Anh...
Khương Tử Khiêm
Làm gì nhìn bạn gái tao dữ vậy
Huỳnh Nhật Anh
Nhìn chút có sao
Huỳnh Nhật Anh
Mày giữ của gớm nhỉ
Khương Tử Khiêm
Ánh mắt đó không phải thưởng thức ,mà là đánh giá
Cậu nuốt nước bọt ,miệng lập tức khô khốc.Giống như bị người trước mặt nhìn thấu vậy
Cảm giác bứt rứt vô cùng khó chịu
Huỳnh Nhật Anh
//nuốt nước bọt// Ực...
Huỳnh Nhật Anh
* cười ngốc* Ha...Làm gì có
Huỳnh Nhật Anh
Mày nghĩ quá nhiều rồi
Khương Tử Khiêm
//nhíu mày// Haizz...hi vọng là như vậy
Comments