"Cho hỏi anh có phải là người thân của chủ số máy này không?"
Chu Chí Hâm
Là tôi, anh là ai? Sao lại cầm điện thoại em ấy
"Phiền anh có thể đến bệnh viện một chuyến được không? Cậu ấy..."
Chu Chí Hâm
Em ấy làm sao?
Chu Chí Hâm
Bệnh viện nào?
Sau khi biết được địa chỉ là bên kia Chu Chí Hâm nhanh chóng lái xe tới bệnh viện với tâm trạng nặng nề
Chu Chí Hâm
"Đừng xảy ra chuyện gì..."
Anh đi vào bệnh viện rồi lại nhìn xung quanh để tìm kiếm ai đó
"Anh là người nhà của bệnh nhân Tả Hàng đúng không"
Chu Chí Hâm
Là tôi, em ấy đang ở đâu. Xin anh hãy đưa tôi tới gặp em ấy
"Anh theo tôi"
Chu Chí Hâm đi theo người đó cho tới khi bước chân người đó chợt dừng lại ở một căn phòng. Anh liền nhìn lên thì khá hoảng mà hỏi lại
Chu Chí Hâm
Nhà xác?!!? Anh có đưa tôi đi nhầm không vậy?
Nói đến đây giọng Anh đã có chút run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để chờ đợi đáp án từ người đó
"Không nhầm đâu, cậu ấy...đã trút hơi thở cuối cùng vào đêm hôm qua rồi"
Vừa nói người đó vừa dẫn Anh đến gần một thi thể đã được che lại bởi tấm vải trắng, rồi tiếp tục nói:
"Trước khi đi, cậu ấy không muốn chúng tôi gọi cho người nhà"
"Cậu ấy nói 'Người nhà của cháu giờ thành của người khác rồi' nhưng chúng tôi vẫn luôn muốn liên lạc với người nhà tới nhận xác"
"Vì trong danh bạ điện thoại của cậu ấy chỉ có mình anh, nên mới gọi anh. Nhưng anh vẫn luôn tắt máy cho tới sáng hôm nay..."
Chỉ có mình Anh? Phải, danh bạ của Cậu chỉ có mình Anh thôi. Cậu vốn là một đứa trẻ mồ côi may mắn gặp được Anh_coi Anh như một Ánh Trăng Sáng đời mình mà theo đuổi nhưng cuối cùng vẫn phải buông bỏ thôi. Bởi đã gọi là một Ánh Trăng Sáng thì mãi mãi sẽ chẳng thể có được.
"Tôi xin phép"
Chu Chí Hâm
"Tả Hàng..."
Hiện tại Anh cũng chẳng thể bình tĩnh nổi nữa, nước mắt liên tục rơi xuống. Đôi tay lại run rẩy từ từ kéo tấm vải trắng xuống.
Vẫn là thiếu niên xinh đẹp ngày nào nhưng giờ đây khuôn mặt lại trắng bạch, ốm yếu thấy rõ. Đã từng là một người đem lại nụ cười cho mọi người nhưng bản thân lại chẳng hề hạnh phúc. Ấy vậy mà bên ngoài vẫn cố gắng làm hài lòng người khác, để rồi được gì chứ?
...
...
...
Sau khi mai táng cho Cậu xong xuôi. Anh từ một người làm việc có chừng mực lại một mặt cắm đầu vào công việc, ngày ngày làm bạn với rượu để mong sao có thể quên đi nỗi đau ấy.
Nhưng dường như điều đó là không thể thậm chí lại khiến Anh ngày ngày nhớ đến Cậu nhiều hơn sức khỏe cũng vì vậy mà đi xuống.
...
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Anh vẫn trở về nhà nhưng lại chẳng còn bóng dáng thiếu niên ấy nữa
Chẳng còn ai luôn miệng hỏi 'Anh có mệt không?'
Rồi lại 'Hôm nay như thế nào?'
Hay lại 'Hôm nay anh muốn ăn gì?'
...
Đúng rồi vì anh đã đánh mất cậu ấy rồi...
Sau khi Cậu đi thì cô ta cũng đã dọn tới căn nhà đó. Cũng kể từ lúc đó Anh cũng ít trở về hơn.
Hạ Băng
Mày yên tâm, sớm muộn gì tao cũng dành được tất cả tài sản của anh ta thôi
Hạ Băng
Cậu ta ch.ết rồi chẳng còn ai cản đường tao nữa không phải kế hoạch dễ dàng thực hiện hơn sao.
Hạ Băng
Công nhận kế hoạch của mày hay thật chỉ cần thành công là tao với người yêu của tao có thể thoải mái sử dụng
Hạ Băng
Tất nhiên không quên mày đâu
Chu Chí Hâm
"Vậy sao..."
Bị phản bội sao? Nhưng sao lại chẳng thấy đau chút nào.
Hạ Băng
Anh...sao anh lại...
Chu Chí Hâm
Cút!!!
Chu Chí Hâm lái xe ra mộ của Cậu rồi ngồi tâm sự một lúc lâu.
Chu Chí Hâm
Hay là anh đến tìm em nhé, lần này sẽ không để mất em nữa.
...
...
...
Chàng trai trẻ dựa lên bia mộ nhắm mắt lại như đang ngủ, nhưng là một giấc ngủ ngàn thu. Trên miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc
_____
Vì là truyện ngắn nên cần ý tưởng ra có hơi lâu mong mọi người thông cảm ạ
Comments
Zhuzuo 🧀🥟💞
Tiếp đi
2024-07-15
1
Châu Anh Lã Đoàn
suy vãi òooooo
2024-07-13
2