Chương 4

Tống Hạo Kình ngồi với Diệp Hồng một lúc rồi về phòng mình. Lúc đi đến cầu thang, hắn chạm mặt Kỷ Diệu đang cầm một ly nước. Cậu rất biết điều, tránh sang một bên cho hắn đi, nhưng hắn lại không đi luôn. Đi đến gần dồn đối phương vào sát lan can, đến mức còn cảm nhận được hơi thở của nhau.

Hắn nghiêng người về phía trước, nhìn tới nhìn lui khuôn mặt của cậu, nhìn tới mức khiến cậu nổi da gà. Kỷ Diệu nhíu mày, mắt đối mắt với hắn.

"Có chuyện gì sao?"

Hắn lùi lại một bước không đáng kể, đứng thẳng người, hai tay ung dung đút túi quần.

"Giờ trông kĩ, anh không có điểm gì giống ba."

"Tôi giống mẹ mình."

Hắn à lên một tiếng nghe mỉa mai cực kỳ: "Ba chúng ta là Alpha, mẹ anh hình như là omega, vậy sao anh là beta vậy?"

Kỷ Diệu nhớ đến tờ xét nghiệm kết quả vừa rồi, trong lòng lại khó chịu, hơi mất kiên nhẫn trả lời qua loa.

"Ông ngoại tôi là beta, được rồi chứ?"

Tống Hạo Kình nghe vậy gật gật đầu, tỏ vẻ như được khai sáng: "Công nhận gen bên nhà mẹ anh mạnh thật. Tôi tự hỏi không biết dì Kỷ xinh đẹp ra sao đây."

Nói tới nói lui, rốt cuộc hắn đang lảm nhảm gì vậy. Cậu đẩy người ra, nhanh chóng đi về phòng của mình, không hơi đâu tán ngẫu với hắn.

Phía sau trên mặt Tống Hạo Kình không còn vẻ gì là cười nữa, hắn nheo mắt nhìn bóng lưng người vừa đi, trong đầu lại nhớ đến lời mẹ hắn nói.

___

Lần này họ trở về là vì tiệc mừng thọ của lão bà bà.

Kỷ Diệu có thói quen dậy sớm, sau khi vệ sinh cá nhân xong, xuống nhà dưới thấy người người đi tới đi lui tấp nập, hết bưng bê rồi lau dọn. Cậu giống như kẻ thừa trong cái nhà này vậy, đứng ở chỗ nào cũng làm người khác vướng tay chân.

Cậu nhớ mình còn một nửa bản phác thảo chưa hoàn thành, định bụng nhốt mình trong phòng hôm nay giải quyết nốt. Chỉ là chân trước vừa đặt lên cầu thang, chân sau đã bị yêu cầu của Tống Hạo Kình sai bảo.

"Anh trai đang rảnh đúng không? Đi với tôi lấy chút đồ đi."

Nếu cậu từ chối thì có ổn không. Kỷ Diệu cân nhắc trong đầu, nên trực tiếp nói không rảnh hay cứ thế bỏ về phòng. Tống Hạo Kình liếc nhìn qua cũng thấy cậu đang tìm lý do trốn tránh, hắn không để đối phương đạt được mục đích.

"Nếu không muốn đi cùng tôi, anh ra nhà sau giúp mẹ đi."

Đây là trực tiếp mang Tống phu nhân ra doạ cậu rồi. Cậu bấm bụng, cân nhắc kĩ rồi nói mình có thể đi cùng hắn. Thà đi theo hắn ăn khổ, còn hơn phải đứng trước mặt người đàn bà kia.

Sau khi chọn một siêu xe trong hàng tá cái ở gara, cuối cùng bọn họ có thể rời đi được. Ở trên đường, hắn tập trung lái xe, cậu cũng không hơi mà chọc người bên cạnh.

Nơi họ đến là một doanh nghiệp chuyên bán cây cảnh. Tống Hạo Kình đã có hẹn trước đó nên khi đến đã có người dẫn đường, đưa hắn vào trong vườn. Kỷ Diệu lững thững theo sau sợ bị lạc.

Lão bà bà đặc biệt yêu thích cây cảnh, vì vậy Tống Hạo Kình đã đặt trước cả năm trời để tặng vào hôm nay.

Khi nhìn thấy bồn cây bonsai được tạo hình nghệ thuật, cậu không khỏi ngỡ ngàng cảm thán. Cũng quá kì công rồi.

.

Tống Hạo Kình có vẻ rất hài lòng, đứng một bên nói gì đó với giám đốc ở đây. Cậu ban đầu ngạc nhiên là thế nhưng lúc sau thì cảm thấy khó hiểu, không biết hắn mang mình tới đây làm gì, chẳng lẽ muốn cậu vác cái cây này về. Cậu nhìn sang đối phương, hắn vừa kết cuộc trò chuyện nên cũng chạm mắt cùng nhau.

Hắn đi đến bên cạnh cậu, còn làm màu đeo kính đen lên.

"Anh chưa mua gì tặng đúng không?"

Cậu còn tưởng vấn đề gì: "Dù sao có để làm gì. Các người có bao giờ cần tôi tặng hả?"

Hắn nghiêng đầu nhìn nửa sườn mặt cậu: "Anh như kẻ thừa trong cái nhà này vậy."

Hắn châm chọc đủ rồi thì rời khỏi đây. Phía sau mấy nhân viên bận rộn vận chuyển cẩn thận cái cây kia đến Tống gia.

Kỷ Diệu đi theo phía sau hắn, phiền chán hỏi: "Rốt cuộc cậu đưa tôi theo làm gì?"

Hắn vẫn sải chân rộng đi về phía trước: "Đi rồi anh sẽ biết."

Họ lại lần nữa đi tới nơi bán tranh phong thủy. Hắn kêu cậu chọn một bức đi, dù gì cũng là con cháu trong nhà, không thể tay không được.

Có lúc nào bọn họ coi cậu là con cháu trong nhà à.

Kỷ Diệu nhàm chán xem tới xem lui, cuối cùng ưng một bức phong cảnh non nước, không nhiều lời chốt luôn. Sau khi chọn xong thì đã trưa, hắn trở cậu đến nhà hàng trong khi sắc mặt cậu đã khó chịu lắm rồi. Buổi vi hành của tiểu thiếu gia này khi nào mới kết thúc đây.

Nhìn thực đơn toàn những món cậu không biết, chỉ bừa một món có vẻ ăn được rồi đưa cho bồi bàn. Ngồi đối diện Tống Hạo Kình lại đang nhàn nhã xem tới xem lui.

Kỷ Diệu không hứng thú nhìn ra ngoài cửa kính, đây là tầng ba của một khách sạn, dưới phố đi bộ trông nhộn nhịp vô cùng.

Từ lúc đồ ăn lên đến lúc kết thúc bữa, có không ít cô gái đến đây làm quen hắn, hắn vui vẻ tiếp chuyện với bọn họ rất nhiều mà không thấy phiền. Cậu thì chỉ tập trung xử lý nốt mọi thứ trong đĩa, ăn xong thì đợi hắn rồi cùng đi về.

Cuối cùng, lần này cũng thật sự trở về.

Vừa thở phào chưa được hơi, họ lại chạm mặt Tống Bạch Dương ngay tại cửa vào.

"Hai đứa về rồi à, Tống Diệu có chọn được gì không con?"

Kỷ Diệu bất giác muốn giựt giựt khoé môi, nhưng vẫn thật thà trả lời: "Một bức tranh phong thủy ạ."

Tống Bạch Dương nghe vậy tán thưởng: "Tốt, rất có ý nghĩa trong ngày này."

Tống Hạo Kình không hề có ý định đứng đây nghe, lúc hắn rời đi, cậu trông thấy bên môi hắn cười mỉa. Bây giờ, cậu đã ngờ ngợ ra vấn đề rồi. Rất có thể lần này hắn đưa cậu đi là theo yêu cầu của Tống Bạch Dương.

Kỷ Diệu nhìn người trước mặt mình kêu là ba, trong lòng chứa đầy thắc mắc trước hành động của ông.

____

Hot

Comments

tiểu~♧ngụy anh♧

tiểu~♧ngụy anh♧

mình hiểu cảm giác lạc lõng này của bé. 🤧😢

2025-02-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76: End
77 Ngoại truyện Tống Yến x Trác Dực Dao: Nghiệt duyên (1)
78 Ngoại truyện Tống Yến x Trác Dực Dao: Ép buộc (2)
79 Đôi lời tâm sự cuối năm
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76: End
77
Ngoại truyện Tống Yến x Trác Dực Dao: Nghiệt duyên (1)
78
Ngoại truyện Tống Yến x Trác Dực Dao: Ép buộc (2)
79
Đôi lời tâm sự cuối năm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play