Trần Thiên Nhuận! Em Nghĩ Bản Thân Chạy Được Sao~
chap 3
cậu vừa đến cửa hàng liền bị ăn đánh
cậu không nói gì mà quỳ ở đó
nv lộn xộn
m nay đến trễ rồi đấy thằng l
Trần Thiên Nhuận
con...con xin lỗi
Trần Thiên Nhuận
Nay..con đau nên con không đi nhanh được ạ
Trần Thiên Nhuận
*im lặng *
nv lộn xộn
vào làm nhanh*Quát *
Trần Thiên Nhuận
dạ...dạ*khập khiễng đi vào *
các anh nhìn thấy ông chủ cũng chẳng phải loại tốt lành gì
không thấy cậu nữa liền hạ cửa kính xe lên rồi đi
Trần Thiên Nhuận
*thở yếu ớt *
Trần Thiên Nhuận
đau..quá....
mới dám nằm xuống đất một tí
cậu cảm thấy cơ thể mệt mỏi đau nhức
đúng lúc này có khách vào
cậu liền ngồi dậy khập khiễng đi ra
Trần Thiên Nhuận
*đơ người *
Tả Hàng
bán cho t chai sữa
Trần Thiên Nhuận
của...của cậu
lần đầu tiên cậu thấy tờ tiền to đến vậy
Trần Thiên Nhuận
xin...xin lỗi
Trần Thiên Nhuận
của cậu...
Tả Hàng
* cầm lấy rời đi *
cậu lết thân ra một góc ở gần cửa hàng nằm
đây là nơi cậu ngủ suốt mấy năm qua
Trần Thiên Nhuận
mẹ ơi....ba ơi
Trần Thiên Nhuận
con nhớ 2 người
Trần Thiên Nhuận
con muốn ôm 2 người
Trần Thiên Nhuận
con mệt lắm *chảy nước mắt *
cậu gạt nước mắt đi rồi nằm xuống đất
chỗ này khu đất trồng cây
cậu Thấy có một góc bỏ đi nên lấy để có chỗ nằm nghỉ
cậu nằm trực tiếp xuống đất ln
vì cậu nghĩ mình có sạch sẽ gì đâu
Trần Thiên Nhuận
khụ...khụ
Trần Thiên Nhuận
*ôm bụng *
Trần Thiên Nhuận
đau quá...
Trần Thiên Nhuận
*ói ra maus *
Trần Thiên Nhuận
mình bị sao thế này
ngủ một giấc sau một ngày đau khổ
tất cả mn đều ghét và đẩy cậu đến đường cùng
Comments