[Chu Tô] Cùng Chu Tổng Yêu Đương Vụng Trộm
Chap 2
Tại phòng ăn VIP của khách sạn
: Không phải nói chỉ hẹn cậu út thôi sao? Sao lại có thêm mấy người khác nữa?
Tô Tân Hạo vừa bước chân vào phòng ăn đã bất ngờ ngay với những gì cậu nhìn thấy.
Không phải vì phòng ăn hay bàn ăn lớn, cũng không phải vì cách trang trí phòng sang trọng, lộng lẫy.
Mà là vì không phải hắn nói chỉ gặp cậu út thôi sao? Vậy những người kia là ai??
Lâm Thiếu Kiệt
Đừng lo lắng!
Lâm Thiếu Kiệt
Họ đều là bạn bè đồng nghiệp của cậu út, em cũng biết họ mà, cậu muốn từ chức về quê ở ẩn, cho nên bọn họ tới tiễn cậu thôi mà *an ủi*
Lâm Thiếu Kiệt
Xin lỗi mọi người, trên đường đi gặp chút việc nên đến trễ, vậy nên đã để mọi người chờ lâu *kéo cậu ngồi xuống bàn*
Lâm Thiếu Kiệt
Lát nữa tôi sẽ tự phạt mình 3 ly *mỉm cười*
Ôi trời, kéo đâu không kéo, hắn lại kéo cậu ngồi vào ghế đối diện anh, còn hắn thì ngồi bên cạnh cậu khiến cậu có chút lúng túng
Cả hai vừa yên vị xuống ghế, Lâm Thiếu Kiệt vừa định nhấp một ngụm rượu để tự phạt bản thân thì người đang ngồi kế bên hắn cất tiếng
Trương Cực
Cái thằng nhóc này, cậu bay chuyến sớm mà lại đến trễ
Trương Cực
Hay lại bớt xén thời gian để ngọt ngào bên cạnh Tân Hạo?
Trương Cực
Tôi thấy Tân Hạo đi cũng không còn nhanh nhẹn nữa rồi kìa *trêu đùa*
Trương Cực vừa dứt lời, ánh mắt của anh cùng với người bạn còn lại không hẹn cùng nhìn xuống dưới chân của cậu
Cậu nghe xong cũng có chút ngại ngùng nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh mà đáp lại
Tô Tân Hạo
Hôm nay hơi lạnh, nên đi đường cũng không ổn lắm.
Trương Cực
Mà nói nghe, cậu cháu hai người thú vị thật, một người thì giống như dục vọng quá độ, một người thì vẻ mặt như kiểu dục cầu bất mãn vậy *nhìn hắn và anh*
Lâm Thiếu Kiệt
Cái kiểu dục cầu bất mãn của cậu tôi không phải ngày một ngày hai, mà từ nhỏ tới lớn cậu ấy chưa từng qua lại với người nào cả, bất kể là nam hay nữ.
Trương Tuấn Hào
Không có nha
Trương Tuấn Hào
Tối hôm qua chính tôi nghe thấy trong phòng của Chu ca có tiếng thiếu niên, hai người làm to dữ lắm, còn tưởng là tôi nằm mơ nữa kìa.
Trương Tuấn Hào
Trời ơi rên rỉ cái gì mà từ 9h tối đến 2-3h sáng mới yên tĩnh.
Trương Tuấn Hào
Thời khắc đó đối với tôi như là một cực hình vậy, chưa bao giờ tôi cảm thấy đêm lại dài đến thế.
Tô Tân Hạo
" 9h...lúc ấy... "
Tô Tân Hạo
" Chính là khoảng thời gian mình bước vào phòng của Chu Chí Hâm " *nhớ lại*
Lâm Thiếu Kiệt
Thật vậy sao?
Lâm Thiếu Kiệt
Con cứ tưởng cậu út không thích phụ nữ hay nam nhân, báo hại con mấy năm nay không dám quá gần gũi với cậu.
Chu Chú Hâm nghe đến đây thì cũng buộc lòng lên tiếng
Chu Chí Hâm
Tôi quả thật không thích phụ nữ hay nam nhân, phí tiền. *nâng ly rượu lên*
Trương Cực
Tối qua người thiếu niên đó không làm ăn được gì à? *vui đùa*
Chu Chí Hâm
Hừ *nhếch môi*
Chu Chí Hâm
Nói thẳng ra, là cậu ấy làm tôi rất nhiều. *nhướng mày liếc nhìn cậu*
Trương Tuấn Hào
U là trời!
Trương Cực
Mà người thiếu niên đó ở đâu ra vậy? Cậu ta làm nhiều mà làm cái gì cậu? Cậu ta có đẹp không, có ngon không? Có thể giới thiệu với các anh em không, lâu lắm rồi các anh em không có ăn thịt. *ồn ào*
Cậu ngồi một bên nghe Trương Cực hỏi vậy không chịu được ngại ngùng nữa mà đứng lên
Tô Tân Hạo
Tôi xin phép đi vệ sinh một lát!
Anh cũng nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của cậu
Tô Tân Hạo đang lấy điện thoại ra nhắn tin với người bạn thân của mình (Là ai thì sau này sẽ rõ nha =)))
Tô Tân Hạo
💬: Cậu nói xem, có khi nào Chu Chí Hâm có sở thích đặc biệt như là sưu tầm quần lót của người khác không?
Tô Tân Hạo
💬: Nếu không thì cái phòng có chút xíu như vậy tại sao tớ lại không thể tìm thấy nó?
Tin nhắn được gửi đi, người bên kia cũng rất nhanh chóng mà phản hồi lại
???
💬: Tớ thấy bây giờ cậu nên đi lấy một cái quần khác trước cái đã.
Tô Tân Hạo
...Trời moé, xíu nữa thì quên mất *nhớ ra*
Tô Tân Hạo
Mình phải đi lấy quần lót đã *quay người rời đi*
Vừa ra đến cửa, đập ngay vào mắt cậu là dáng người cao lớn của anh đang đứng dựa lưng vào tường, một tay đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc
Anh hít một hơi thật sâu của điếu thuốc trên tay rồi nhả một làn khói trắng đục ra không trung
Gương mặt như hưởng thụ, thư giãn nhưng cũng không kém phần suy tư
Chắc là anh đang đứng đợi ai đó
Cậu có chút ngại ngùng, vừa đi vừa cúi đầu
Tô Tân Hạo
" Không thấy mình, không thấy mình " *thầm cầu nguyện*
Nhưng ông trời hình như không thích lời cầu nguyện mà không có lễ vật của cậu thì phải
Thấy cậu bước ra, còn có ý định né tránh mình, anh liền tiến nhanh đến phía trước chặn lại
Tô Tân Hạo
" Chết cha, bị phát hiện rồi! " *khóc thầm*
Dù sao thì cũng bị tóm rồi, cậu cũng không phải tìm cách né tránh nữa
Tô Tân Hạo
Ahaha *gượng cười*
Tô Tân Hạo
Trùng hợp quá, cậu cũng vào đây để hút thuốc hả?
Chu Chí Hâm
Phù... *nhả khói + dập thuốc*
Chu Chí Hâm
Không trùng hợp, tôi đang đợi em.
Anh tiện tay ném điếu thuốc đã tàn vào thùng rác ngay gần đó
Vẫn là phong thái ấy, cao ngạo mà hút hồn, hai tay đút túi quần, quay lại nhìn cậu
Chu Chí Hâm
Tại sao vẫn còn mặc lại đồ tối qua?
Tô Tân Hạo
Ủa chứ biết làm sao?
Tô Tân Hạo
Thẻ phòng của tôi vứt trong phòng ngài, nên không thể quay về thay đồ được.
Chu Chí Hâm
Thì? *nhíu mày*
Chu Chí Hâm
*nhìn xuống dưới cậu*
Chu Chí Hâm
Đây là lí do để em "thả rông" ra ngoài?
Comments