Miếu hạt dưa
Sáng sớm , nhóm người Ngô Tam Tĩnh đã tập hợp lại , xuất phát đến Lâm Nghi - Sơn Đông .
Hai Khiếu
Nơi đổ nát nào vậy? Một chút tín hiệu cũng không có.
Hai Khiếu
Ẩy cậu xem, người kia thật men (chỉ Phan Tử)
Ngô Tà
Ừm , trên mặt anh ta có vết sẹo nhìn trong rất dữ .
Ngô Tam Tĩnh cười , đi thẳng vào trong miếu gọi lớn tên của người đàn ông mặt sẹo đó :
Người đàn ông mặt sẹo nghe thấy có người gọi , quay qua nhìn , hắn háo hức đứng dậy , ôm trầm lấy Ngô Tam Tĩnh , gọi một chất giọng nhẹ nhàng :
Hai Khiếu
Thì ra là người quen của chú Ba cậu .
Vào trong Miếu , Ngô Sơ đặc biệt chú ý đến một người ,là tên đeo kiếm sau lưng gặp dưới nhà người chú . Nhớ lúc đó , vì vẻ đẹo trai ấy mà không màng là người tốt hay xấu cứ trốn sau lưng hắn . Giờ nghĩ lại , cảm thấy bản thân có chút dễ dãi :)) . Có điều người này có phần hơi khép kín , một người đứng ở cửa sổ ngẩng đầu nhìn trời đăm đăm, cứ như lo trời sắp sập xuống không bằng!
Ngô Tam Tỉnh
Để tôi giới thiệu một chút , hai đứa cháu của tôi Ngô Tà , Ngô Sơ . Kia là bạn của chúng - Hai Khiếu .
Phan Tử
Tiểu Tam Gia , Cô chủ nhỏ nghe danh đã lâu , gọi tôi là Phan Tử .
Ngô Tà
/ bắt tay / Phan Tử chào anh, tôi với bạn tôi lần đầu xuống mộ, nhờ anh chiếu cố
Phan Tử
Yên tâm đi Tiểu Tam Gia , có Phan Tử tôi đây tuyệt đối không để mọi người gặp nguy hiểm .
Ngô Tà
Cảm ơn anh , Phan Tử .
Ngô Tà
/nói thầm /À , có việc này không biết chú ba đã nói với anh chưa . Lần này , đi ....
Phan Tử
Nói rồi, yên tâm đi, lần này tôi bảo đảm không cầm gì cả, chỉ đi lâu dài để mở mang kiến thức.
Ngô Tà
(Cười) có câu nói này của anh tôi yên tâm rồi .
Hai Khiếu
Anh Phan Tử quả thật khí phách hơn người, khí thế phi phàm, có thời gian dạy tôi luyện chút (cười nói)
Phan Tử
So với vị Tiểu Ca kia tôi con kém xa lắm .
Chào hỏi mọi người xong , Ngô Sơ tốc biến chạy đến bên cạnh vị lạnh lùng , đứng chill ngắm trời .
Ngô Sơ
Xin chào , chúng ta từng gặp mặt . Anh còn nhớ tôi chứ ?
Trương Khởi Linh
/ gật đầu /
Ngô Sơ
Tốt quá ~ Tôi giới thiệu lại nhé , tôi tên Ngô Sơ , hân hạnh được làm quen .
Ngô Sơ đưa tay vẻ mặt hạnh phúc chờ đợi , hắn không có hành động nào khác ngoài việc nhìn và nhìn chăm chú , như kiểu muốn nhìn xuyên thủng người ta vậy . Cảm thấy vị này không hoan nghênh mình , Ngô Sơ không ngại dùng hai tay nắm tay hắn , vung vung hai nhịp rồi thả ra . Vẻ mặt cô đúng chuẩn vô tội , không biết , không hiểu chuyện gì cả cười tươi khi vừa được lợi . Còn hắn , mặt lạnh băng , không hành động , không lời nói , chỉ nhìn chăm chú cô .
Lúc này người chú già của cô đi đến , nói với hắn :
Ngô Tam Tỉnh
Tiểu Ca , chờ người hướng dẫn đến chúng ta sẽ xuất phát .
Hắn không nói gì hết , vẫn đăm đăm nhìn trời . Chờ ông chú quay lại , Ngô Ta tò mò :
Ngô Tà
Chú ba , người này có lai lịch thế nào ?
Ngô Tam Tỉnh
Chú cũng không biết, người bạn ở Trường Sa giới thiệu, họ gọi anh ta là Tiểu Ca .
Ngô Tà
Tiểu Ca? Cháu nghĩ gọi anh ta Mộ Du Bình là còn nhẹ đó .
Xa xa có tiếng xe bò kéo đến ,Lão già - người dẫn đường dẫn dừng lại trước Miếu , gọi lớn " Tam gia !"
Ngô Tam Tỉnh
Người hướng dẫn tới rồi ./ chạy ra ngoài /
Lão thấy một ông chú từ trong miếu chạy ra , tiến đến chào hỏi .
Ngô Tam Tỉnh
Ông là Lý Bắc ?
" Tôi có chút chậm trễ rồi . Vừa mới tìm được xe bò xong "
Ngô Tam Tỉnh
Không sao .Chúng ta bắt đầu xuất phát thôi / gọi mọi người /
Ngồi trên xe bò, họ đi đến bên một con sông . Xung quanh ngoại trừ núi đồi, rừng rậm rạp ra thì không có bất cứ thứ gì khác .
Ngô Tam Tỉnh
Lão gia tử, hành trình tiếp theo là cưỡi chó sao? Một con chó như vậy e là không đủ đâu.
Ngô Tà
Con chó này nó còn biết bơi nữa !
"Bơi khỏe lắm, bơi khỏe lắm."
Ông lão chỉ về phía người đang đống thuyền kia nói "Mọi người xem, kia là người trèo thuyền của chúng ta. Con chó cũng là do nhà anh ta nuôi .Hazzzz ,
Đoạn đường tiếp theo thuê xe gì cũng không đi được. Đành ngồi thuyền vậy ."
Ngô Tam Tỉnh
/ mở bản đồ ra xem /Là ở đây, con sông này, thủỷ đạo động này nằm sâu trong núi .
Hai Khiếu
Bản đồ điện tử vẫn là chính xác nhất / đưa máy tính đến gần Ngô
Tam Tỉnh / Chú xem, chúng ta đang ở đây, phải đi chỗ này, nếu chúng ta đi từ đất liền sẽ đi hướng này phải không ?
Lão dẫn đường nghe nói họ định đi đường núi, thì khuyên : " Đi đất liền sẽ tốn nhiều thời gian , đường nhỏ rất khó đi, đi đường thủỷ sẽ nhanh hơn. "
Hai Khiếu
Nhưng tôi cảm thấy nếu như...
Hai Khiếu
Đã đến đây rồi, đi đường thuỷ đi .
Người thuyền phu xong việc đóng thuyền ,đứng dậy đi đến chòi nghỉ, không quên gọi chú chó cưng đang bơi lội của mình đến " Lư Đản Đản, qua đây ."
Ngô Tam Tĩnh tiến đến chào hỏi, lại bị phớt lờ . Ông lão dẫn đường đi đến , nói :"đừng để ý ông ta, ở đây có mình ông ta chèo thuyền, tính ông ta là vậy, mỗi ngày thức dậy là chèo thuyền, có khi hết ngày vẫn chưa dậy, nguyên ngày không làm việc ."
Phan Tử
Con sông này to quá, sao lại có mình ông ta là chèo thuyền?
" Vị thần sông này chỉ nể mặt hắn thôi, nếu là người khác đi vào sơn động kia chắc chắn sẽ không ra được. Nếu các người cưỡng con La thì từ trên núi sẽ qua được bên kia. Nhưng các người nhiều đồ như vậy, dùng la của cả lành tôi cũng không đủ ."
Ngô Tam Tỉnh
Tiền bối, sơn động đó ăn thịt người sao ?
Ông lão kể "cái đó...mọi người đều nói trong sơn động có một con xà tinh, ai vào đó đều không thoát ra được. Chỉ có hắn ta là không bị gì. Mọi người đều nói hắn là do xà tinh đó biến thành ."
Ngô Tà
Xà tinh? Vậy con chó của hắn ta có vào đó được không?
" Con chó đó là do nhà hắn ta nuôi, tất nhiên là không sao .
Nếu là người ngoài, đừng nói là chó, đến con bò còn không ra được ."
Ngô Tam Tỉnh
/ vỗ vỗ tay /Lư Đản Đản, qua đây nào .
Con chó này đúng là rất biết nghe lời, vọi vàng chạy qua.Ngô
Tam Tỉnh vừa ôm lấy nó ngửi, mặt liền đổi sắc :
Ngô Tam Tỉnh
không phải chứ. Không ngờ trong động lại có thứ đó .
Ngô Tà cũng ôm lấy ngửi thử, cái mùi xộc lên khiến hắn ho khan một trận.
Ngô Tà
Con chó này bao lâu rồi chưa tắm vậy ? Hôi chết mất.
Phan Tử
/ cười /Tiểu Tam Gia, muốn học chú ba cậu phải cố gắng thêm.
Ngô Tam Tỉnh
Lão tiền bối, phiền ông có thể nói với người chèo thuyền có thể chèo không? Chúng tôi đang gấp lắm .
"Được" lão đi đến cái chòi nói với tên thuyền phu " Ê, tôi nói này. Bọn họ hỏi khi nào có thể chèo thuyền ."
"Đợi tôi hút xong điếu này . Họ nhiều người như vậy, thuyền ít vậy phải thêm tiền chứ." thuyền phu rít hơi điếu nói với lão . Lão cười :" Cái này để tôi trao đổi với họ, không vấn đề."
Ngô Tam Tỉnh
Con chó đó chắc hắn là do ăn thịt người chết mà lớn lên.
Ngô Sơ
Mùi hôi đó là mùi của ...
Thi thể ?/ nói nhỏ /
Ngô Tam Tỉnh
Ừm . Chú thấy nên gọi cái sơn động kia là động xác. Người chèo thuyền kia cũng vậy .
Ngô Sơ
Ông ta cũng ăn thịt người mà sống sao ?
Hai Khiếu
Cái động xác đó rốt cuộc là cái gì?
Ngô Tam Tỉnh
Mấy năm trước chú với
Phan Tử cũng ở vùng
Sơn Đông đã tìm thấy một cái động xác giống như vậy. Đó là nơi tích xác trong cuộc thảm sát của người Nhật, cứ là thi động thì nhất định sẽ có thảm sát, nơi này khẳng định là như vậy.
Ngô Tà
Cuối cùng mọi người có đi vào cái động đó không?
Phan Tử
Lúc mới đầu chúng tôi cũng không dám trực tiếp tiến vào, nhưng sau đó cũng vì hiếu kì...
Hai Khiếu
Tất nhiên là phải hiếu kì quá đi chứ, rồi sao nữa?
Ngô Tam Tỉnh
Bọn chú đã làm một thử
nghiệm, cho một con chó và một con vịt ở trên bè trúc, lại đặt thêm một cái máy ảnh rồi đẩy nó vào trong động để ghi hình, nhưng không ngờ...
Hai Khiếu
Nửa khuôn mặt! / che miệng sợ hãi / chuyện này quá là đáng sợ rồi .
Ngô Sơ
Anh hét cái gì chứ? Đây chỉ là kể lại , đã bị doạ đến vậy rồi .
Ngô Tà
Chú ba, đó là mặt cúa ai ?
Ngô Tam Tỉnh
Lúc đó ống kính quả thực sát quá, chú căn bản là nhận không ra đó là cái quỷ gì . Sau đó chú nghiên cứu kỹ , người xưa muốn đi qua động này cần phải có một người sống một người chết cùng đi với nhau. Nghe đâu ở Sơn Tây trong một thôn nhỏ nọ bọn họ từ nhỏ đã cho con cái ăn thịt người chết để tích thi khí bên trong cơ thể.
Hai Khiếu
Nếu đã thế chúng ta tốt nhất cứ đi đường bộ cho an toàn.
Ngô Tam Tỉnh
Đi đường núi cũng được nhưng lại lãng phí thời gian quá, hơn nữa trên cuốn sách lụa cũng có vẽ hình cái động này. Chúng ta đã gấp rút chạy đến khu mộ này có nguy hiểm một chút cũng phải liều một phen, sợ gì gian nan hiểm trở, đi đường thuỷ cứ quyết vậy đi.
Phan Tử
Ừm . Tiểu Tam gia , cô chủ nhỏ hai người cẩn thận . Tên lái đồ kia có vấn đề .
Quay lại xe bò , họ lấy hành lý cá nhân rồi đeo lên trên lưng . Hai con thuyền một chờ , một chờ đồ , lão dẫn đường nói :" các vị, cứ bỏ vật dụng trên chiếc thuyền này, còn các vị ngồi trên chiếc kia, đây đây để tôi giúp cho ."tay cầm lấy hành lý từng người đặt lên trên thuyền . Phan Tử cảnh giác giữ lại một balo đeo lên lưng lịch sự từ chối ông ta :
Phan Tử
không cần đâu, có một số thứ không được để thấm nước, mang theo bên mình tốt hơn, lỡ mà thuyền có lắc lư đồ đạc đi tong hết vậy thì tụi này chắc nghỉ ăn cơm luôn quá.
lão nghe xong cười xuông :" cậu nói cũng có lý nhưng mà chiếc thuyền này làm rất chắc chắn, nếu lỡ đồ mà có rơi xuống thì lão già này giúp các vị vớt lên bằng hết không việc gì đâu ."
Sự nhiệt tình này của lão lại làm cho họ nghi ngờ , Ngô Tà thầm nói với cô :
Ngô Tà
Lão già này khá lo nghĩ cho chúng ta đấy .
Những người khác đều đã lên thuyền , hai anh em nhà họ Ngô vẫn còn đứng buông chuyện , Ngô Tam Tỉnh bèn gọi hai đứa mau chóng để đổ rồi lên thuyền . Ngô Sơ chân vừa chạm vào sàn thuyền , cả người đã nghiên ngả hai bên , suýt chút đã ngã xuống nước . Tiểu Ca mặt lạnh kia ngồi gần cô nhất , vươn tay kéo cô ngồi xuống , rồi buông ra .
Hai Khiếu
(Khều tay Ngô Tà) cậu xem lão chèo thuyền kia có giống quỷ không? Có khi nào thật sự…là ăn thứ đó không?
Hai Khiếu
Thịt người đó .
Ngô Tà
Cậu đừng có nghe lời chú ba nói, chú ấy khoái hù doạ lắm .
Comments
Anh Mai
Chị nhà gặp cụ Trương là liêm sỉ không còn :))
2024-07-20
0