〚Quế Thụy/Nguyên Thụy_YuanRui/源瑞〛Được Rồi, Tôi Và Bạn Trai Cũ Quay Lại
chap 5
Hàm Thụy_cậu
*nằm trên sofa nghịch điện thoại*
Quý Nguyên trở về, nhưng phía sau hắn là hai người nữa Phương Tĩnh và Quế Nguyên
Hàm Thụy_cậu
*giật mình nhìn ra cửa*
Quý Nguyên
*đi tới chổ Thụy* Thụy Thụy, đêm qua anh trai anh đột nhiên có việc đột xuất cần anh sang giúp đỡ
Hàm Thụy_cậu
*Nghĩ về tin nhắn tối qua*
Quý Nguyên ✉️: Phương Tĩnh nói nhất định phải dọn tới nhà tôi ở, kì này tiêu đời tôi rồi
Quý Nguyên✉️: Tôi nghĩ ra cách rồi
Hàm Thụy_cậu
"Thì ra là dùng anh trai làm lý do, ngu ngốc"
Hàm Thụy_cậu
Vậy sao. Nhưng sao 2 người họ tới đây thế
Hàm Thụy_cậu
"xem kịch bản anh dày công chuẩn bị như thế nào"
Quý Nguyên
*ngay lập tức chỉ tay về Phương Tĩnh* Đây là bạn gái của anh trai anh, Phương Tĩnh
Quý Nguyên
Hai người họ sẽ ở lại nhà chúng ta một thời gian
Hàm Thụy_cậu
"Thật sự là lôi hết những chuyện buồn trên đời này ra nhớ lại hết một lần mới có thể đem tiếng cười sắp bật ra nuốt xuống"
Quý Nguyên
*nắm tay Thụy* em chắc sẽ đồng ý mà đúng không, bảo bối
Quế Nguyên, Phương Tĩnh nhìn tay hai người phía trước mà trầm mặt
Hàm Thụy_cậu
"Tóc gáy dựng gần hết rồi"
Hàm Thụy_cậu
Cũng được thôi
Hàm Thụy_cậu
" Dám trêu đùa tôi à, không phải chỉ có anh mới biết đâu"
Hàm Thụy_cậu
Hai người họ có thể ở chung trong phòng khách tầng 3
Hàm Thụy_cậu
*nhìn lên Quế Nguyên khiêu khích* 2 người là 1 đôi mà chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?
Quý Nguyên
Thật ra anh cảm thấy....*bối rối*
Quế Nguyên _hắn
*Nhìn Thụy cười* Lâu ngày không gặp mà em vẫn đùa nhạt nhẽo như vậy à
Hàm Thụy_cậu
Thế mà cậu nhìn ra tớ đang đùa à
Phương Tĩnh
anh Thụy đùa vui quá rồi* cười gượng*
Quý Nguyên
À thôi, tới giờ cơm trưa rồi, anh đi nấu cơm nha* đi nhanh vào bếp*
Phương Tĩnh
Em biết nấu vài món, để em phụ anh cho ha* chạy theo vào bếp*
Hàm Thụy_cậu
"Không thèm giấu diếm luôn" * Nhìn vào cửa nhà bếp*
Quế Nguyên _hắn
* đi lại ngồi xuống kế bên Thụy*
Hàm Thụy_cậu
"Tính ra thì lâu lâu đấu trí cũng vui đó chứ, để nghĩ xem nên hành 2 người họ làm sao đây"
Quế Nguyên _hắn
Này* đưa trái quýt đã lột vỏ cho Thụy*
Quế Nguyên _hắn
*nói nhỏ* Nếu đã phát hiện cậu ta ngoại tình tại sao còn đồng ý lời cầu hôn?
Hàm Thụy_cậu
*Nhìn anh, nói nhỏ* Nếu cậu đã biết thì sao còn đồng ý giả làm bạn trai của Phương Tĩnh?
Hàm Thụy_cậu
"Muốn đấu với tôi, nằm mơ đi"
Hàm Thụy_cậu
*định đứng lên về phòng*
Quế Nguyên _hắn
*Nắm tay Thụy, ngước lên nhìn, nhẹ giọng* Bởi vì anh muốn được gặp em
Quế Nguyên _hắn
"Anh nhớ em rồi, luôn nhớ em"* nắm tay chặt hơn*
2 người im lặng nhìn nhau thì trong bếp bỗng nhiên truyền tiếng Phương Tĩnh thở gấp
Hàm Thụy_cậu
* đi lại đứng trước cửa bếp*
Quế Nguyên _hắn
*theo sau Thụy*
Hàm Thụy_cậu
"2 người này gan lớn ghê"
Hàm Thụy_cậu
Xảy ra chuyện gì thế?
Phương Tĩnh
*thở lấy hơi* à... Không sao, tôi chỉ bị muỗi đốt thôi
Hàm Thụy_cậu
Có cần tôi lập tức mang thuốc vào cho cô không?
Quý Nguyên
*gấp gáp nói vọng ra* Không cần đâu, Bọn anh sắp nấu xong thức ăn rồi
Hàm Thụy_cậu
*Quay sang nói nhỏ với Quế Nguyên* cậu xem đấy, thế này chẳng phải thú vị hơn sao
Quế Nguyên _hắn
*nhìn Thụy đầy suy tư*
Quế Nguyên _hắn
*khom người ghé miệng vào tai Thụy* Bạn nhỏ của anh à, cho dù em muốn làm gì anh cũng đều giúp em
Hàm Thụy_cậu
*kéo Quế Nguyên ra xa nhà bếp*
Hàm Thụy_cậu
Nào, nói đi. Cậu không phải là anh trai hắn ta à, sao lại muốn giúp tôi
Quế Nguyên _hắn
Cuộc hôn nhân của bố mẹ anh bị mẹ Quý Nguyên nhân lúc mẹ anh mang thai mà chen chân vào, cũng là nguyên nhân khiến hai người họ li hôn.
Quế Nguyên _hắn
Đối với hai mẹ con họ, anh không có trách nhiệm và tình cảm
Quế Nguyên _hắn
Nên là bây giờ anh chỉ quan tâm người bạn nhỏ của anh thôi *sờ đầu Thụy *
Hàm Thụy_cậu
Cậu không cần giải thích với tôi nhiều như thế
Hàm Thụy_cậu
Còn chuyện của chúng ta cũng đã là chuyện của quá khứ rồi* gạt tay Quế Nguyên xuống*
Quế Nguyên _hắn
*nhìn em trong mắt vài phần mất mát* Anh xin lỗi
Hàm Thụy_cậu
Đúng thật là cậu nên nói câu xin lỗi với tôi, chơi thật hay thách thua nên mới đồng ý lời tỏ tình của tôi , cái hành động này thật đáng xấu hổ mà
Quế Nguyên _hắn
*ánh mắt phức tạp* Chơi thật hay thách?
Hàm Thụy_cậu
“Cái vẻ mờ mịt này là sao? năm đó rõ ràng là cậu ấy đá tôi thế mà giờ lại bày ra vẻ mờ mịt, làm ra bộ dạng nhớ mãi không quên tôi”
Hàm Thụy_cậu
“Tức chớt mất”
Từ phòng bếp Quý Nguyên và Phương Tĩnh đi ra, trên cổ Phương Tĩnh có vài vết đỏ còn môi người còn lại thì bị rách 1 lỗ, nhìn rõ mắc cười nhưng còn cố diễn như không có chuyện gì
Hàm Thụy_cậu
“Thật muốn biết cảm xúc của đôi cẩu nam nữ này khi biết có camera trong bếp quá đi”
Hàm Thụy_cậu
“Ngu ngốc mà cứ nghĩ mình hay”
Tất cả 4 người tập hợp lại ngồi ăn xong thì Quý Nguyên và Phương Tĩnh dọn dẹp, còn Thụy thì muốn tránh nên ra ngoài chạy bộ, Quế Nguyên đi theo sau Thuỵ
Hàm Thụy_cậu
*Bị theo sau từ lúc ở nhà đến nãy giờ gần 1 tiếng dẫn tới bực mình* Rốt cuộc anh muốn làm gì thế
Quế Nguyên _hắn
*Nhìn em, nhẹ giọng* Bốn năm trước thật ra anh ra nước ngoài là bởi vì...
Phương Tĩnh
Chúng ta còn phải lén lút thế này đến bao giờ?
Hàm Thụy_cậu
“Trâu bò ghê” *lấy điện thoại ra quay*
Quý Nguyên
Hôn lễ được định vào tuần sau, đến lúc đó anh sẽ làm cách lấy tài sản , sẽ không để em phải đợi lâu nữa
Phương Tĩnh
Đến giờ vẫn chưa chiếm hời được gì từ thằng đó. Tóm lại anh có được hay không thế?
Quý Nguyên
Anh được hay không, chẳng lẽ em còn không biết hay sao?
Phương Tĩnh
*dẹo* Phiền toái cho anh rồi
Hàm Thụy_cậu
*lỡ làm rớt điện thoại, hoãn loạn*
Quế Nguyên _hắn
*ôm eo Thụy, lôi vào bụi cây*
Hàm Thụy_cậu
*cầm điện thoại bật tiếng mèo*
Quý Nguyên
Hóa ra là mèo hoang
Phương Tĩnh
Thôi, chúng ta đi đi, em thấy ở đây không an toàn
Hàm Thụy_cậu
*chờ 2 người kia đi,quay sang nhìn Quế Nguyên*
Quế Nguyên _hắn
Không có chi
Hàm Thụy_cậu
*đứng dậy thì bị trẹo chân*
Hàm Thụy_cậu
*ngã vào Quế Nguyên*
Hàm Thụy_cậu
Ngại ghê, để tôi đứng dậy ngay
Quế Nguyên _hắn
Lúc trước, khi còn ở bên nhau em luôn thích vừa đi đường vừa nhìn anh nói chuyện, em hoạt bát lanh lợi, trong một buổi tối mà có thể té ngã mấy lần
Quế Nguyên _hắn
Về sau em nói là do em cố ý muốn ngã vào lòng anh* nhìn dịu dàng *
Hàm Thụy_cậu
“Như trở về mùa hè năm đó vậy”
Hàm Thụy_cậu
“Mặt có chút nóng rồi, thời tiết quá nóng rồi”
Hàm Thụy_cậu
..Lần này không phải thế
Quế Nguyên _hắn
*cười nhẹ* Ừm, anh biết
Quế Nguyên _hắn
Để anh dìu em
Quế Nguyên _hắn
*bỗng nhiên thả chậm bước chân*
Quế Nguyên _hắn
Anh thật sự không hiểu khi nãy tại sao em nói anh vì chơi thua thật hay thách nên đồng ý lời tỏ tình của em
Quế Nguyên _hắn
Bạn nhỏ Thuỵ Thuỵ à, anh không muốn bị người khác hiểu lầm. Nhất là người mà anh quan tâm
Quế Nguyên _hắn
*ánh mắt trầm lặng* Không phải vì chơi thật hay thách, cũng không phải vì điều gì khác, lúc đó đồng ý với em xuất phát từ lòng chân thành của anh
Hàm Thụy_cậu
Nhưng mà hai tin nhắn chia tay kia...
Quế Nguyên _hắn
*kinh ngạc*Từ trước đến giờ anh chưa từng gửi cho em tin nhắn chia tay nào cả
Quế Nguyên _hắn
*quay sang cười khổ* Là em viết cho anh lá thư bảo anh từ nay về sau đừng làm phiền em nữa
Hàm Thụy_cậu
*kinh ngạc* Tôi cũng không...
Chúng tôi nhìn nhau, đều thấy được kinh ngạc và nghi ngờ trong mắt đối phương
Tác giả
Mị không chắc mấy ní tưởng tượng ra ý truyện của mị không, nhưng mong là mấy ní hiểu
Comments
ℒ𝓸𝓿𝒆 𝔂𝓸𝓾 ᥫ᭡
Thuỵ trông trắng vãiii
2024-08-04
0