Shinazugawa Sanemi • Nghiệt Duyên
1.3
Sau khi đấu với Obanai một trận sứt đầu mẻ trán, Sanemi cuối cùng cũng chịu vác xác về Phong phủ
Bóng dáng quen thuộc của cô gái nhỏ vẫn ngồi ở đó
Dưới mái hiên phủ màn sương
Em gật gà gật gù, hình như là ngủ quên rồi
Sắp sửa lộn cổ xuống đất tới nơi, cuối cùng được một đôi tay vững vàng đón lấy
Cả cơ thể nhỏ nhắn ngả vào lồng ngực chàng trai săn chắc
Nemi - ông kẹ của em
Con nhỏ này nhiễu sự quá đi
Nemi - ông kẹ của em
Mày mớ à??
Hắn muốn đưa tay vỗ vỗ cho em tỉnh
Nhưng cuối cùng lại không làm được
Nemi - ông kẹ của em
Phiền quá đi mất!
Cô nàng nằm gọn trong vòng tay hắn
Ngủ đến quên trời quên đất
Nemi - ông kẹ của em
Nên làm gì bây giờ……
Má em tiếp xúc trực tiếp với lồng ngực phập phồng nhanh dần
Sanemi bấy giờ muốn ngay lập tức thả tay cho em lăn xuống đất
Nội tâm hắn gào thét điên cuồng
Nhưng rồi nhận ra việc đó có hơi chút quá đáng nên lại đứng đực ra đó
Nemi - ông kẹ của em
Con nhỏ này…
Tên mặt thẹo vững vàng bế lấy em trong lòng
Bước từng bước chậm rãi về phía gian phòng nhỏ của em
Cảnh này mà bị ai khác nhìn thấy thì phải nổ tan nhà nát cửa…
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, nàng kế tử nhà hắn mới mở mắt tỉnh dậy
Dưới mắt đã được điểm một quầng thâm mỏng
Em
Mình nhớ là mình vẫn đang ngồi đợi sư phụ mà nhỉ…
Nemi - ông kẹ của em
Trật tự đi con nhỏ ngốc này!
Em hớt hải chạy ra ngoài cửa
Thấy chàng tóc trắng nhà mình ngồi thừ lừ ngoài đó
Em dụi mắt, tiến đến ngồi cạnh hắn
Nemi - ông kẹ của em
Đang làm gì mày không cần biết
Hình như vành tai Phong trụ có chút đỏ thì phải?
Em
*Chắc mình chưa tỉnh ngủ…*
Em không biết rằng mình vẫn rất tỉnh táo chán
Tai Sanemi đỏ lên là thật
Nemi - ông kẹ của em
Con nhỏ này
Nemi - ông kẹ của em
Lần sau ông sẽ vứt mày ngoài đó!
Sanemi một tay bế em, một tay kéo cánh cửa gỗ kia ra
Bước qua bậc cửa có chút hụt chân nên tên mặt thẹo xém thì té lăn ra đất
Khuôn mặt em sau cái bước hụt chân ngoạn mục đã kề sát, gần như suýt thì mũi hai người sẽ chạm vào nhau
Sanemi không lường trước được tình huống này
Lại bất động thêm một chốc
Khuôn mặt em trắng ngần, tựa miếng bánh ú na ú nụ, đôi môi hồng hào ngược lại khiến làn da càng trở nên trắng bệch
Hắn sớm đã nhận thấy em không phải một cô gái bình thường
Từ cái lần em áp trán mình lên tay hắn…
Em
Hứa sẽ không khiến ngài thất vọng
Em là một cô gái có chút kiệm lời, tính tình điềm đạm ôn hoà dễ thấy
Trái ngược với người mà em đã phải trầy da tróc vảy để xin được làm kế tử
Vóc người em nhỏ nhắn, được che phủ bởi chiếc haori trắng muốt bên ngoài
Như thể đây là cách em khiến cho bản thân trở nên không quá nhỏ bé và yếu đuối khi đã bước chân lên vị trí kế tử Phong trụ
Nhưng vẻ đẹp này chỉ người kiên nhẫn ngắm nhìn thật lâu mới nhận ra, vì nó khá nhạt nhòa…
Đó là lý do tại sao rất lâu về sau
Tên mặt thẹo mới nhận thấy em có phần đặc biệt hơn các cô gái khác
Nhịp tim của Sanemi hình như nhanh hơn bình thường
Cái cảnh hắn suýt thì áp luôn cả môi mình lên má em
Khiến hắn cả đêm trằn trọc, ám ảnh ngủ không nổi
Nemi - ông kẹ của em
*Chết tiệt mà…*
Cô gái nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn
Em
Em đi kiếm gì đó cho ngài ăn nhé?
Nemi - ông kẹ của em
Khỏi đi
Sanemi phủi quần phủi áo đứng dậy
Hắn vươn vai, ngón tay ngoắc ngoắc
Nemi - ông kẹ của em
Đi theo tao
Nemi - ông kẹ của em
Luyện tập bữa cuối trước khi làm nhiệm vụ
Nàng kế tử la lên thích thú
Hiếm có khi nào Sanemi chịu đàng hoàng dạy dỗ em lắm
Ánh mắt đối phương đặt lên đôi gò má em
Khó lòng mà quay người đi cho được…
Comments