[Wind Breaker - Nii Satoru] Em Là Thế Giới Của Tôi
4: "Anh nhớ em"
Suzuki Machiko
Con về rồi ạ
Không một động tác thừa, em gọn gàng cởi giày rồi để trong tủ, cất tiếng chào hỏi mà bước vô nhà
Mẹ Machiko
Machiko, con mau chóng sửa soạn rồi xuống ăn cơm, nay mẹ nấu món con thích đấy
Nghe vậy, ánh mắt em liền sáng rực rỡ, chạy thật lên trên lầu để tắm rửa
Bà Machiko chỉ đứng đó rồi phì cười với bộ dạng của con gái mình
Một lúc sau, em cũng tắm rửa xong mà đi xuống dưới phòng bếp ngồi ăn tối cùng gia đình
Suzuki Machiko
Mời cả nhà cùng ăn
Ba Machiko
/Gắp đồ ăn vào bát em/ Ăn đi cho mau lớn, ba thấy con gầy hơn rồi đấy
Suzuki Machiko
/Bĩu môi/ Ba này, con thấy con có gầy lắm đâu?
Mẹ Machiko
Cha con nói đúng đấy, người như que củi mà không gầy đấy à
Mẹ Machiko
Người ta nhìn vậy tưởng cả ba mẹ bỏ đói con thì chết mất
Em vui vẻ, chìm đắm vào bữa cơm hạnh phúc của gia đình
Vài giờ đồng hồ sau, em đang ngồi ở trên bàn học để làm bài tập, mai còn nộp cho giáo viên
Đang làm thì điện thoại liền rung lên một tiếng, em đang viết dở thì buông xuống, cầm điện thoại lên kiểm tra thì đó là tin nhắn của Umemiya
Umemiya Hajime
: Suzuki vẫn chưa ngủ hả?
Suzuki Machiko
: Em còn bài tập nên chưa ngủ được, còn anh?
Umemiya Hajime
: Anh nhớ em quá nên không có ngủ được
Đọc dòng tin nhắn đó khiến tim em hình như đập mạnh hơn lúc nãy, khuôn mặt giờ đã bắt đầu phiến hồng, ngại ngùng
Suzuki Machiko
//// "Sao anh ấy có thể nói toẹt ra những lời như vậy nhỉ..."
Suzuki Machiko
"Tim mình đập nhanh quá."
Umemiya Hajime
: Mà này Suzuki, mai anh qua rước em đi học nhé
Suzuki Machiko
: Không cần đâu...
Suzuki Machiko
: Phiền anh lắm, nhà anh làm gì gần nhà em chứ
Umemiya Hajime
: Phiền gì mà phiền
Umemiya Hajime
: Thế nhá, mai anh qua, nhớ chờ anh đấy, đừng có đi nhée!!
Comments