Tiếng đổ vỡ lập tức liền dọa tôi giật mình, tôi ngẩng mật lên, cái vẻ mặt ngạc nhiên giống với gã đàn ông ban nãy trông thật hài hước khi nó được gắn trên gương mặt của người hầu lạ mặt.
Hầu nữ
C-Công chúa...? (lắp bắp)
Tiếng gọi ấy làm tôi giật mình.
Emilie Anthony
"C-Công chúa...?"
Emilie Anthony
"Mình á ?"
Tôi đảo mắt quanh phòng, rõ ràng tiếng gọi ấy là hướng về tôi.
Emilie Anthony
Ôi trời... (lẩm bẩm nhỏ)
Emilie Anthony
"Chết tiệt... đầu thai đúng nhà rồi" (che miệng)
Emilie Anthony
Trông khi đó người hầu kia đang chết đứng tại chỗ ở ngưỡng cửa, cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi, tôi cũng quay sang nhìn cô ấy.
sự im lặng bao trùm lấy không gian giữa hai chúng tôi trước khi tôi phá vỡ nó.
Emilie Anthony
C-Chào ?
Emilie Anthony
(gượng gạo)
Emilie Anthony
"Ôi chết tiệt... vì sợ quá mà nói lắp mất rồi !!!"
Emilie Anthony
"Lần đầu nói chuyện với người ở thế giới này hồi hộp kinh khủng."
Emilie Anthony
"tim đập bùm bùm bùm bùm" (cuòi gượng)
Emilie Anthony
"Không biết cô ấy có-..."
Hầu nữ
Gyahh-.. !!!
Hầu nữ
(thét lớn)
Cô người hầu ấy như thấy ma khi tôi nói, cô ta thét lớn, lùi lại để rồi bị vấp chân ngã xuống sàn, không kịp để tôi nói gì thì đã đứng phắt dậy chạy mất tiu.
Hầu nữ
Chị Luca ơiii !!!!?!??! (chạy)
Hầu nữ
Đ-Điện hạ.. hah.. Đ-Điện hạ ... ahh !!!??!
Emilie Anthony
C-Cái mẹ gì vậy trời... đất cơi... (lắp bắp)
Emilie Anthony
"Nãy giờ chào ai cũng chạy hết vậy..!?"
Emilie Anthony
"Mình xấu xa đến thế sao..." (khóc ròng)
Emilie Anthony
Emilie Anthony
(dụi mắt) "thật tình... ít ra cũng đừng phản ứng như vậy chứ..."
Tôi bước từng bước đến cửa, đẩy nhẹ cánh cửa phòng để nhìn ra ngoài.
Dãy hành lang hào nhoáng được tô điểm bởi vàng và những viên đá quý lấp lánh khiến tôi gần như lóe mắt.
Tôi đã nghĩ về nó.
Cái cuộc sống của một công chúa.
Không ngờ nó lại kinh khủng như vậy.
Tôi hiếu kì bước ra.
Không ngờ lại bị sàn nhà lạnh cóng dọa cho té ngã xuống sàn, tôi chống tay, giữ cho bản thân không phải bị dập mặt.
Emilie Anthony
"Phép lạ nào mà trong phòng ấm vô cùng nhưng bên ngoài lại lạnh kỉ lục như vậy chứ-...!!?"
Emilie Anthony
(đỏ mặt)
Emilie Anthony
Ah-...
Emilie Anthony
Emilie Anthony
"Xấu hổ chết mất..."
Tôi đặt tay lên tường, kéo có thể bản thân cố đứng vững trên nền đất lạnh lẽo.
Tôi thở dài nặng nề, đôi chân run rẫy dường như phản bội mọi nổ lực của tôi.
Tôi yếu đuối đến vậy sao ?
Chết tiệt...
Ngay khi đó, một bàn tay vòng lấy eo tôi, ân cần đỡ tôi đứng dậy.
Leonard Williams
C-Cậu...
Vẻ mặt cậu ta lạnh lùng thật đấy... nhưng cũng rất đẹp trai. Hình như là người ban nãy bỏ chạy khi vừa thấy tôi đây mà.
Tính nói lắp giống hệt như tôi...
Tôi vô thức nhìn chằm chằm vào cậu ta, không kiềm được mà thốt thành lời.
Comments
iza
Truyện tuyệt vời, tác giả thật tài năng, mình chắc chắn sẽ giới thiệu cho bạn bè đọc ☺️
2024-07-18
0