●Chương 2

vỉa hè
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
*tay cầm xiên, tay cầm nước* chỉ có đồ ăn mới bù đắp được cho mình
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
*ngồi xuống 1 cái ghế nhỏ* nay lạnh thật
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
rốt cuộc, bản thân mình làm gì sai nhỉ
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
nếu không thích mình, tại sao lúc đầu lại đem mình về
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
*thở nhẹ ra*
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
sống vì người khác, mệt thật..
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
sau này, phải giàu thật giàu, để bản thân sống tốt hơn
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
*vừa ăn vừa khóc*
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
vừa ăn vừa khóc không tốt đâu *đưa khăn tay ra*
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
*ngước lên*
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
anh là ai vậy?
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
1 người tình cờ qua đường thôi
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
tôi ngồi đây tí được không?
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
à được *vội lấy tay lau nước mắt*
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
*đưa khăn tay cho cậu* chùi đi
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
*đề phòng*
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
tôi không rảnh để bắt cóc cậu
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
không lấy cũng được *cất vào túi*
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
là con trai, sau lại khóc như vậy
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
là con trai thì không được khóc à?
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
có thể coi là vậy *ngã nhẹ người về phía sau*
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
con trai hay con gái, chung quy vẫn là con người, vẫn có thể khóc
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
khóc không giải quyết được vấn đề nào cả, nó chỉ chứng minh bản thân cậu là người thất bại thôi *nhìn cậu*
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
sẽ có vài chuyện, chỉ khi khóc, bản thân mới thấy nhẹ lòng hơn
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
*im lặng*
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
*đưa xiên que cho anh*
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
hửm?
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
ăn đi
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
cảm ơn
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
tôi ít khi chia đồ ăn cho người khác lắm
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
*khẽ cười*
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
nè nè, đừng nghĩ tôi ích kỉ nhe
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
chỉ là tôi không có bạn nhiều, nên không chia sẻ thôi
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
cậu không có bạn à?
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
không có
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
vậy cậu có sở thích gì không?
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
tiền
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
/1 người ham tiền à?/
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
tại sao lại thích tiền, trên đời còn nhiều thứ mà?
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
không có tiền, khổ lắm
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
cả đời này của tôi, sống để kiếm tiền
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
không có tiền, thì không làm được gì
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
người ngoài nhìn vào, muốn nói gì thì nói, kẻ ăn người ở thậm chí là 1 con chó muốn khinh muốn chê như nào cũng không cản được
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
/ra là vậy/
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
à, nói chuyện nãy giờ, anh tên là gì vậy?
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
còn cậu?
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
tôi tên Cố Cảnh Duệ
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
/họ Cố à?/
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
tên đẹp
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
cảm ơn nhé *cười mỉm*
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
*hẫng đi 1 nhịp* /đẹp..đẹp thật/
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
*nhìn đồng hồ* trễ rồi à. Thôi nhé, tôi còn phải về nhà nữa
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
à à *vội đứng dậy*
Cố Cảnh Duệ
Cố Cảnh Duệ
có duyên thì gặp lại sau nhé, tạm biệt *vẫy tay rồi rời đi*
Tống Lâm Hàn
Tống Lâm Hàn
tạm biệt
__________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play