[ COUNTRYHUMANS/ALLVIETNAM ] XUYÊN KHÔNG, TA THÀNH PHẢN DIỆN
CHAP 5: GẤU TO
Thả ngay cái tranh cho mọi người có hứng thú đọc truyện nhé <3
Làm quen được bạn "mới" thật sự rất tốt.
Cuba ở đây khác hẳn với Cuba lạnh lùng, kiệm lời trong thế giới thực của cậu.
Y cứ hễ nói câu nào là lại chọc cho Việt Nam bật cười lúc ấy, làm cậu mãi vẫn không tiếp thu được bài giảng của giáo viên.
Nghe Cuba kể lể mấy chuyện hài hước lặt vặt trong trường dạo gần đây, Việt Nam tủm tỉm che miệng, thì thầm với y.
Việt Nam
Ha ha, cậu thú vị thật đấy!
Cuba
Cảm ơn cậu vì quá khen, Việt. Thực chất, trường này chuyện hài nhiều mà chuyện kinh dị cũng nhiều không kém đâu...
Việt Nam nhướng mày tò mò.
Cuba
Thì chuyện về cậu Nga trên mình một lớp ấy!
Cuba chống cằm, tỏ vẻ vô cùng bất ngờ.
Cuba
Lạ nhỉ, người quan hệ rộng như cậu, bắt thông tin nhanh còn hơn The Flash thế mà không biết cơ?
Việt Nam toát mồ hôi lạnh, khịt mũi. Cậu có quái kí ức gì ở cơ thể nguyên chủ đâu mà biết với chả hiểu!
Việt Nam
Hì, chắc do tớ không quan tâm chuyện của người khác lắm ấy... Cậu kể cho tớ xem nào...
Cuba
Chà, này là chuyện của các anh chị khóa trước, khi đó chúng ta mới học lớp 9, chưa lên lớp nên không biết tớ cũng hiểu.
Cuba
Kể cho tóm tắt thì thế này, Nga và một tên nào đấy xô xát kinh lắm, gọi tạm là A đi, hình như cái anh A đấy xúc phạm gì liên quan đến gia đình của cậu ta, Nga nổi máu điên và hai người bắt đầu lao vào đánh nhau, và... và...
Cuba dường như đang nghĩ tới cảnh tượng đó, người rùng cả mình.
Cuba
Khi ấy là vật nhau trong lớp, Nga điên tiết lên, nó lấy luôn cái chân ghế, chọc thủng mắt tên A kia...
Cuba
Chọc thủng thì thôi chứ, đây lại thấy thủng mắt rồi còn dí chân ghế thêm nhiều lần nữa, dập cho tên A kia bét nhè một mắt, máu me tuôn như suối, khi đó nhiều người vây xem, sợ đến mức có người còn ngất đi...
Việt Nam há hốc mồm, thoáng kinh ngạc, một làn sóng lạnh đổ ập lên người cậu, cậu nhíu mày và tấm tắc.
Việt Nam
Êu, sợ thế, vậy anh Nga đó hẳn phải bị đình chỉ rồi chứ? Tên kia có sao không?
Cuba
Ha ha, không phải mỗi Nga, mà là cả hai, xô xát với nhau xong thì xe cứu thương cũng đến, tên A đứng ở ngay chỗ xe cứu thương, cười trừng trừng nhìn Nga đấy...
Việt Nam
Eo ơi, bị vậy mà còn cười, cũng không phải dạng vừa đâu...
Cuba
Không phải dạng vừa thật, ha ha, vì nghe nói tên A đấy cũng tác động vật lý vào một bên mắt của Nga đó, có qua có lại thôi, hết nợ!
Việt Nam phì cười, bất đắc dĩ nhìn Cuba, cậu trề môi.
Việt Nam
Đang chiều tối rồi mà cậu còn kể cái vụ này, ghê chết đi được, mắc gì phải khui chuyện này cho tớ nghe chứ? Hãi kinh!
Cuba cũng cười theo, hì hì nhún vai, giọng rất ư là điềm nhiên.
Cuba
Vì hôm nay là ngày tên Nga ấy được đi học trở lại chứ sao~
Việt Nam
... Cậu tốt bụng quá ha...
Cuba
Hì, nhắc cho cậu để cậu tránh xa mấy thành phần đó ra thôi, không đụng mặt lại càng tốt.
Cuba cười dài, ngước lên nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 6 giờ, sắp đi về đến nơi, y liền bỏ sách vở đồ dùng vào cặp, chuẩn bị ra về.
Mới nói thôi, một hồi chuông vang lên, giáo viên cũng ngừng bài giảng, tắt mắy chiếu, học sinh lục đục thu dọn sách vở...
Việt Nam đứng ở khuôn viên trường, ủ rũ đá cục đá trước mặt.
Lớp Trung Quốc bây giờ chưa ra, mà trời thì đã tối nhem nhẻm rồi, âu sầu nhìn lên cửa lớp vẫn đang sáng đèn kia, Việt Nam càng sầu thêm sầu.
Việt Nam
Thôi kệ vậy... Để đi về trước...
Việt Nam ngồi khóc ròng, chân âm ỉ đau, cậu ôm đầu gối, ngồi xổm bên vệ đá và lầm bầm chửi đời.
Lúc này, bỗng nhiên một người đàn ông cao lớn xuất hiện, mắt hạnh lạnh lùng, thân to như con gấu, tóc tai trắng xóa.
Việt Nam nhìn mà hơi hãi hùng...
Tên tóc trắng nhìn cậu, im lặng không nói gì, ánh mắt lạnh hơn cả gió rét mùa đông
Việt Nam cũng nín thở, nhìn chằm chằm vào tên to lớn trước mặt, không biết nên làm gì.
Tên tóc trắng vẫn nhìn chằm chằm em, tay đưa xuống lục lọi gì đó trong túi quần.
Việt Nam ngớ cả người, khóe miệng giật giật, nhìn tên tóc trắng như hung thần đồ sát đang run rẩy đặt chiếc băng gô màu hồng đáng yêu vào lòng bàn tay của cậu.
???
Dán cái này vào... Về nhà khử trùng... Rồi... rồi xử lí vết thương...
???
Nhớ lau máu đi... Cẩn thận cũng bị trẹo chân đấy... Cử động khớp xem sao...
Mỗi một lời nhắc nhở, Việt Nam lại vâng vâng dạ dạ một hồi. Nhìn cậu trai cao lớn đỏ bừng cả mang tai lắp bắp dặn dò cậu, Việt Nam có chút buồn cười.
Cho đến khi cậu trai tóc trắng ngà đó vội vã đút tay vào túi áo rời đi, Việt Nam vẫn không thoát khỏi cơn ảo mộng.
Việt Nam
Một con gấu to kì lạ...
Comments
Reina Shimizu
em xin mấy ảnh tác giả vẽ đc hok ạ, em sẽ vt Cre ạ, mong tác giả cho ạ
2025-08-02
0
le wuong wu
cho tui xin ảnh nha bác
2025-07-25
0
Naga•clone•
tg cho tui lưu tranh về hít nha đẹp quá:0+1 theo dõi +1 đã lưu truyện ahé hé
2025-07-04
1