Sao lúc nằm ngủ thì coa nhiều ý tưởng mà tui tới đây lại bí ròi:)
Tác giả nè mí ní:33
Thôi kệ ha, zô truyện
__________
Từ lúc Kira vào trong căn phòng bệnh ấy thì đã là 3h sáng rồi, anh vội vã nắm lấy đôi tay của cậu. Đôi bàn tay ấy rõ ràng vẫn còn hơi ấm làm anh bớt lo hẳn, đôi mắt Kira cứ thế nhìn vào con người đang nằm trên giường bệnh mà ngủ, anh thầm suy nghĩ những ngày qua Kuro đã sống kiểu gì mà để bản thân mình lâm vào tình cảnh như thế này
Cậu vốn dĩ chăm chỉ, phá sức khoẻ cũng gần bằng Kira rồi cơ, nhưng anh vẫn còn cậu quan tâm nên ổn lắm, cậu thì sao nhỉ? Tất nhiên là chưa một lần than thở, bệnh thì giấu, mệt thì cố mà tới lúc được hỏi thì cười nói vui vẻ. Đã thế chỉ quan tâm tới mọi người, tới lúc được để ý đến tình trạng sức khoẻ thì lảng tránh, kêu la việc mình còn tỉnh, còn khoẻ lắm, nói dối là giỏi
1h30p trôi qua, mắt anh bây h cũng đã mệt hẳn, chúng cứ tự rũ xuống mà không kiểm soát được, cuối cùng anh cũng thua trước sự cám dỗ của giấc ngủ, anh gục đầu xuống giường cậu, đôi bàn tay vẫn cứ nắm chặt mà không buông, tình cảm quá cơ:>
7h30p sáng, cái con người lâm bệnh làm ai kia phải cuống cuồng lên cuối củng cũng tỉnh giấc. Kuro mơ màng nhìn xung quanh, đang cố định hình lại mình đang ở nơi nào thì bỗng nghe tiếng gọi tên mình
Kira
Kuro//dụi mắt// ông dậy rồi hả, còn sớm mà
Kuro
Này Kira, đừng dụi nữa, mà tôi đang ở đâu đây?
Kira
Bệnh viện đó
Kuro
Hả// ngơ ngác //
Cậu đột nhiên nhớ ra cái chuyện tối hôm qua, đang định hình lại thì cậu bỗng thấy tay mình có chút lạnh nên có ngó xuống, bất ngờ đó là bàn tay của Kira đang nắm chặt lấy tay mình. Kuro lo sợ cái con người này sẽ sinh bệnh nên đã nhẹ nhành phủ chăn của mình lên, nhìn dáng vẻ này thì quá đỗi dễ thương
Kira
Ừm ông đói chưa để tôi đi mua đồ ăn sáng //đột ngột//
Kuro
Hả? À ừm cũng chưa..
Kira
Thôi khỏi nói, tôi đi mua cháo cho ông ăn, có gì cứ gọi
Anh đột ngột hỏi, đột ngột né tránh rồi đột ngột đi, cậu cũng ngơ ngác lắm nhưng vẫn kệ. Đang định nằm 1 tí thôi thì..Rầm!!!
Nhân vậy nào đó đạp cửa đi vào, kéo theo cả đàn người đường sau như đi đòi nợ vậy, hùng hổ bước tới rồi lại mếu máo hỏi
Siro
Uhuhu, may quá em chưa bị gì//mếu máo ôm Kuro//
Kuro
Chòi oi không phải lo! Em còn khoẻ như trâ-
Bonchoituot
Stop!! //bịt miệng Kuro lại// em càng nói em càng sai
Cậu vội vã gỡ tay anh Bon ra rồi “hả” một tiếng, Siro lúc này cuối cùng cũng lên tiếng, kể lại hết cái sự việc ngày hôm qua, kể lại cả cái việc nửa đêm nửa hôm Kira đã phải chạy xe tới nhà Kuro rồi đi theo cậu suốt từ đấy mà bỏ bê công việc, nói cho đúng thì vì cậu mà anh tới hơn 4h sáng mới có thể ngủ một giấc trong sự lo lắng
Siro
Vậy đấy, nên từ giờ đừng có chối cái chuyện mệt mỏi hay bệnh gì nữa nhá
Kuro
Nhưng em khoẻ thiệt mà, không tin em hát cho mà nghe nè
NeyuQ
Ông thì được cái rống thôi chứ hát gì nữa, bỏ qua cái chuyện này đi, Kira đâu rồi??
Kuro
Ổng đi mua cháo rồi
Bonchoituot
Ái chà, công nhận anh chồng của Kuro tâm lý phết
Kuro
Nói cái gì zậy><// ngại //
Kira
Này nhá, tôi nghe hết nhá// đẩy cửa đi vào//
Anh vừa mới trở về mà đã nghe được cái câu nói không hề ổn đến từ anh Bon rồi, đang cố gắng tỏ ra chẳng biết gì mà đặt cháo lên chiếc bàn bên cạnh giường
Kira
Mà mấy người kia đâu, sao có chắc 3 người thế?
Siro
Bigshark với Toàn bận đi tình đi tứ ròi, White với Ozin cũng thế, có mỗi bọn này ở đây thôi
Bonchoituot
Thôi bọn anh về cho hai đứa ôm nhau tình tứ, gút bai
Kuro
Ơ ơ, cái gì thế???
Thế là 3 con người kia lại rời đi, để lại dấu chấm hỏi trên đầu Kuro. Kira thấy thế thì cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vội vã lấy cháo ra rồi chủ động đút cho cậu ăn
Kuro
Ê thôi, tôi tự ăn được
Kuro
Ông còn công việc mà
Kira
Công việc không còn quan trong nữa //nói nhỏ//
Kuro
Hà? Ông nói gì thế?
Kira
À không, không có gì
Dưới sự ép buộc của anh chàng Kira thì tất nhiên, cậu không đấu lại được rồi, cũng chỉ đành ngồi im mà chịu trận
Trong suốt hơn 2 tuần, Kira luôn ở bên cậu, chăm sóc cậu. Tất nhiên là cái đám kia lâu lâu vẫn mò tới hỏi thăm cậu các thứ chứ, nhưng cái cách Bé Cam (Ken) ôm ấp rồi hun hút các kiểu lm anh tức lắm, thế là tìm đủ mọi cách mà đuổi hắn ra ngoài, tất nhiên là có sự giúp đỡ của chàng Kresh rồi
Cuối cùng thì cậu cũng được xuất viện rồi, sau bao nhiêu ngày tháng rời xa chiếc máy tính, không livestream, không quay video, không edit hay gì thì cậu cũng được rời xa cái nơi mà cậu cho là chán chẳng buồn nói, mặc dù vậy thì sức khoẻ cậu cũng ổn áp biết bao
Sau khi anh rước vợ về nhà, nói cho đúng là chở cậu về nhà của cậu thì mọi chuyện mới bắt đầu từ đây.
Tác giả nè mí ní:33
É hé hé, tui thấy mio chăm chỉ quá:))
Tác giả nè mí ní:33
Viết đc gần 1000 chữ á
Tác giả nè mí ní:33
Chap sau tuo cho tụi này sống chung á:>
Tác giả nè mí ní:33
Húa húa húa, đc 1000 chữ rồi, thấy chăm chx nè: D
Tác giả nè mí ní:33
Tui từ chap 95 chạy xuống sửa nhân vật lẫn chính tả nè:))
Comments
Moon ( TPKT)
Né ra, báo đế tới !!!!! :)))
2025-06-21
3
14041999
qào anh kỉa top
2025-06-19
4
14041999
cái avt cute quớ
2025-06-19
1