[Xuyên Không] Thanh Âm Lấp Lánh
Tập 1: Quá khứ không đáng nhớ
Mùa đông năm 2015 sắp sửa sang xuân
Đa nhân vật
Người đàn bà: Nè bắt con nhỏ đó lại, nó ăn trộm đồ của tôi đó//hét lớn//
Khả Lạc
//Chạy thục mạng// Ha...ha
Đa nhân vật
Người đàn ông: Đứng lại con nhỏ kia//đuổi theo//
Hai người đàn ông to lớn đuổi theo một bé gái chạy quanh khu phố, khi suýt chút nữa bắt được cô bé, thì bé gái đó đã nhanh chóng chui qua lỗ chó rồi trốn thoát
Đa nhân vật
Người đàn ông 1: Má, may cho nó đó, tao mà bắt được tao đánh cho gãy tay//hung dữ//
Đa nhân vật
Người đàn ông 2: Thôi kệ đi cũng chỉ có một cái bánh, với lại nó cũng là con nít cho nó cho rồi
Khả Lạc
//Thở hổn hển, run rẩy//
Trái ngược với thành phố Hoa An xa hoa tráng lệ thì đâu đó lại có những con người đến ăn cũng không có ăn phải ăn trộm ăn cắp để sống qua ngày
Khả Lạc
*Tôi không có tên, năm nay chỉ mới 11 tuổi, từ nhỏ tôi đã bị bỏ rơi không biết cha mẹ là ai, may mắn lắm mới có thể sống tới ngày hôm nay*
Khả Lạc
*Suốt mấy năm qua tôi đều ăn trộm ăn cắp mà sống qua ngày, đối với tôi chỉ cần có thể sống thì dù là việc xấu gì tôi cũng làm*
Khả Lạc
*Nhìn những đứa trẻ được đến trường kia được cha thương mẹ đón, tôi luôn cảm thấy ghen tị vô cùng, tại sao đều là con người nhưng tôi lại không được như họ, nắng không đến chân mưa không đến mặt*
Khả Lạc
*Hôm nay lại một lần nữa tôi suýt chết*
Khả Lạc
//Cầm lấy cái bánh nhai ngấu nghiến//
Đa nhân vật
Nhóc con 1: Nè con nhỏ kia, đây là địa bàn của tao ai cho mày đến đây?//hung hăn//
Đa nhân vật
Nhóc con 2: Đại ca tao hỏi mày đấy mau trả lời đi mày//hóng hách//
Đa nhân vật
Nhóc con 3: Nó khinh đại ca đó, đánh nó đi đại ca
Đa nhân vật
Nhóc con 1: Mày dám kinh tao hả? Được lắm//xông tới//
Ba tên oắt con liền xông vào đánh tới tấp, ngoài nằm im chịu trận thì cô bé kia không biết phải làm gì khác vì 3 tên đó tên nào cũng cao lớn hơn cô
Đa nhân vật
Nhóc con 1: Được rồi, lần này tha cho mày, mau biến đi đi đừng để tao gặp lại nữa//bỏ đi//
Khả Lạc
Khụ khụ//đau đớn//
Khả Lạc
*Đây cũng là chuyện như cơm bữa mà mỗi ngày tôi phải trải qua, dù đau cỡ nào cũng phải chịu*
Khả Lạc
//Cầm lấy cái bánh đã rơi dưới đất tiếp tục ăn//
Đa nhân vật
Bà lão: Cháu gái, cái bánh này bẩn rồi đừng ăn nữa, ăn cái này đi// đưa túi xách chứa bánh bao nóng hổi//
Khả Lạc
Cháu sẽ không ăn đâu
Đa nhân vật
Bà lão: Bà không bỏ gì vào đâu, cháu cứ ăn đi//đưa//
Đa nhân vật
Bà lão: Con trai bà là võ sư nếu cháu muốn học có thể đến, ta sẽ bảo nó dạy miễn phí cho cháu, nếu biết võ sau này sẽ không bị đánh đau nữa
Đa nhân vật
Bà lão: Thật mà// cười hiền từ//
Khả Lạc
*Nghe lời bà, tôi đã đến đó học vì nghĩ chỉ cần tôi mạnh hơn thì sau này cuộc sống của tôi sẽ dễ dàng hơn. Ở đó tôi được dạy rất nhiều không chỉ về võ mà còn có các kiến thức xã hội. Tôi cũng được giáo viên khen là một đứa bé thông minh và nhanh nhẹn*
Khả Lạc
*Tôi có khả năng sao chép rất cừ, chỉ cần nhìn sơ qua tôi đều có thể học và làm theo thuần thục, đây cũng là một lợi thế của tôi*
Mỗi lần tôi đến học bà đều chuẩn bị đồ ăn cho tôi, còn mua quần áo mới cho tôi nữa bà xem tôi như đứa cháu trong nhà mà đối đãi, còn đặt tên cho tôi là Khả Lạc, từ đó tôi không còn đi ăn trộm nữa
Sau khi bà mất thì tôi không còn đến võ quán nữa
Khả Lạc
//Đi trên đường nhìn xung quanh//
Đa nhân vật
Người phụ nữ://Đi ngang qua//
Khả Lạc
//Giật lấy túi xách, bỏ chạy//
Đa nhân vật
Người phụ nữ: Cướp, bới người ta cướp//hét toáng//
Đa nhân vật
Cảnh sát khu vực: //Đuổi theo// Đứng lại
Khả Lạc
Hừ, còn lâu//tăng tốc//
Khả Lạc
//Trèo qua bức tường cao, dễ dàng trốn thoát//
Đa nhân vật
Côn đồ1: Đưa cái túi đó cho tao//ngang nhiên//
Khả Lạc
Cướp được thì nó sẽ là của mày//nhướng mày//
Đa nhân vật
Côn đồ 2: Đại ca để em, một đứa con gái em xử cái một//bẻ tay//
Đa nhân vật
Côn đồ 2: Haaaa//xông tới//
Đa nhân vật
Côn đồ 2: Aaaa//ôm bụng kêu la//
Đa nhân vật
Côn đồ 1: Vô dụng một đứa con gái cũng không đánh được//nhào lên//
Đa nhân vật
Côn đồ://Sợ hãi, bỏ chạy//
*Càng lớn thì tôi càng không sợ gì nữa, thủ đoạn cũng tinh vi hơn, bây giờ nhìn những đứa trẻ được cha mẹ yêu thương kia tôi cũng chẳng còn cảm xúc gì nữa, triệt để trở thành một tên xấu xa*
Khả Lạc
Hôm nay kiếm được cũng không ít//đếm tiền//
Đa nhân vật
Cô gái: Tôi không muốn sống nữa, các người mau tránh ra//đứng trên thành cầu//
Đa nhân vật
Mẹ cô gái: Mẹ xin con, xuống đây đi//khóc lóc//
Khả Lạc
Mấy người này thật ồn ào, không còn chỗ nào để nhảy sao?//tặt lưỡi//
Đa nhân vật
Cô gái://Gieo mình xuống sông//
Đa nhân vật
Mẹ cô gái:Áaaa, cứu con tôi, ai đó, chỉ cần cứu được con tôi, tôi sẽ hậu tạ mà//khóc càng to hơn//
Khả Lạc
Ồ~ hậu tạ? Vừa hay mình biết bơi//nhếch môi//
Khả Lạc
Hey cháu giúp cô, nhớ hậu tạ hậu hĩnh nha//nói lớn//
Đa nhân vật
Mẹ cô gái: Xin cháu giúp cô//cúi người//
Khả Lạc
//Nhảy xuống nước//
Cô nhanh chóng nhảy xuống nước và tìm thấy cô gái, đưa tay kéo cô gái lên bờ cho những người ở trên ứng cứu khi cô vừa định bơi lên thì bị một bàn tay bí ẩn kéo lấy, cô hết hơi rồi mất đi ý thức
Comments
ɴԍocнᴀɴ🍏
Nhìn avt tưởng truyện Thi Tình Hoạ Dịch chớ=)
2024-07-15
4
- -R- -
yêu cầu add ra bộ kia đc kh để hóng quá chời ơi 😀
2024-07-15
2