[ Alan Becker - Green & Purple ] Tình Chết
Ep4 : Cảm giác
Green ngồi trên giường ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Purple, bàn tay hắn không kiểm soát được mà chạm lung tung trên má nhóc
Cái cảm giác nhột điến phát điên khiến nhóc bừng tỉnh
Purple
Ngứa quá đi !!!.. Huh
Nhóc không kiểm soát mà cười phá lên cho tới khi mở mắt ra rồi thấy hắn
Nhóc sợ hãi lùi lại thật xa khỏi vũng nguy hiểm ấy, lòng vừa hoang mang lại sợ vừa bị cưỡng hiếp
Purple
Ngươi định làm gì ta !? Mau nói đi !!
Green
Im lặng chút đi. Ngươi đang ở phòng của ta nên tốt nhất là lo mà bịt miệng lại
Hắn đặt tay lên môi nhóc, nhưng trông không có vẻ là lương thiện mấy
Purple như cái xác không hồn từ từ kéo ghế ra
Không thể tin nổi khi trời sáng đã đến rất nhanh, bây giờ nhóc phải ngồi trên bàn ăn với vẻ mặt không thể tàn tạ hơn
Green
Mau ăn đi ? Nào , ta đây chẳng hạ độc ngươi làm gì cả
Nhìn đĩa thức ăn trước mắt khiến nhóc nuốt nước bọt, cả đời đây là lần đầu tiên nhóc thèm muốn thứ xa hoa như vậy
Cây nĩa trong tay nhóc run lẩy bẩy, chưa ăn thì thứ khác đã chèn vào miệng nhóc
Khoan đã... Cái hương vị này
Nhóc như bùng nổ, một mình ăn hết đĩa rất nhanh sau đó
Khăn lau miệng nhóc cũng chẳng dùng, miệng lấm lem khiến hắn hài lòng
Purple
Ngươi... đang lau miệng cho ta sao ?
" Hắn ân cần như vậy là có ý gì "
Đó là câu mà não nhóc đang đặt ra bây giờ, hay đây là bữa ăn cuối cùng của nhóc
Green
Không phải lo đâu nhóc con, dù sao ngươi cũng sẽ chết thôi
Purple
Hể !? Ngươi nói vậy là sao
Green
// Cười nhẹ // Đùa đấy con chuột ngốc
Purple
Chẳng vui chút nào cả..
Một người vui một người nản, tuy không có hứng thật nhưng nhóc vẫn cảm thấy có chút tình người ở tên này
Có thật là hắn có tốt vậy không nhỉ ?
Green
Muốn mua nó sao ? Hửm bé con
Purple ngập ngừng, cứ nói lắp bắp mãi một hồi
Sự dễ thương này sắp đè chết hắn rồi
???
Đẹp đôi thật, tôi cứ tưởng các vị đây là một cặp vợ chồng cơ đấy, haha .~
Nhóc che cái mặt đỏ đến xấu hổ của mình, ngại chết đi được
Cầm bó bông thơm lừng trong tay, nhóc đã trở nên rất nhẹ nhàng như một đứa trẻ được mẹ cưng chiều
Green
Nhóc thích chúng chứ ?
Purple dừng lại, cảm xúc nhóc đã tụt xuống
Bàn tay nhóc run rẩy, miệng thì bặm lại như ngăn lại không muốn nói ra nhưng..
Purple
Có... Mẹ tôi rất thích bông này
Purple
Nhưng tôi nhớ bà ấy nhiều lắm.. Cũng 9 năm rồi.
Ánh mắt đượm buồn của Purple chỉ hướng xuống đường, đây là lần đầu nhóc đủ can đảm để đối mặt với người ngoài như vậy.
Green chỉ im lặng, nắm lấy tay nhóc
Green
Chúng ta đi thôi. Cũng muộn lắm rồi
Thật ấm cúng, đã rất lâu rồi nhóc mới có cảm giác được yêu thương như vậy
Comments