Midoriya lo lắng ngồi trên ghế trước mặt là phòng khám bệnh vẫn đóng, cậu thật sự không ngờ chỉ đi theo cuốn sổ tới toà nhà bị bỏ hoang liền bắt gặp một cậu bé trạc tuổi cậu nằm bất tỉnh dựa vào tường tuy không có vết thương gì.
Cuối cùng Midoriya đem cậu bé ấy đi đến bệnh viện gần nhất và được một lúc sau bác sĩ mở cửa bước ra thì cậu vội đứng dậy ngay.
"Bác sĩ... Cậu bạn ấy sao rồi?"
"À không sao đâu. Bạn em chỉ đơn giản bị ngất đi vì mệt cũng như do bị chuốc thuốc mê hay sao ấy nhưng nói chung là không sao và đến ngày mai là tỉnh lại."
"Cảm ơn bác sĩ ạ."
Đợi bác sĩ đi thì Midoriya bước vào kéo ghế ngồi bên cạnh nhìn cậu bé vẫn còn bất tỉnh mặc đồ bệnh nhân và có chiếc mũ khủng long xanh trắng với huy hiệu gió để trên đầu giường.
Chuốc thuốc mê? Midoriya nhớ tới việc phát hiện ra cậu bé nằm dựa tường bất tỉnh trong một căn phòng bụi bẩn liền có nhiều suy đoán giả thuyết về việc này nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng ở mức giả thuyết không có căn cứ thôi.
"Mà khoan đã... Hình như mình quên mất điều gì đó thì phải... Á đúng rồi mình phải tới chỗ khu tập luyện với All Might!?!"
Midoriya nhớ ra vội chạy đi ngay. Trong căn phòng bệnh ấy, bàn tay cậu bé di chuyển rồi ngọ nguậy cơ thể mở mắt nhìn thấy trần nhà màu trắng thì cậu bé hoảng sợ bật dậy nhìn quanh.
"Nơi này... Là bệnh viện! May quá mình vẫn an toàn."
Cậu bé với đôi mắt xanh sapphire thở phào nhẹ nhõm nhìn ra cửa sổ. Cậu bé nghĩ tới việc bản thân suýt chút nữa là bị bắt bởi bọn chúng thì không khỏi rùng mình một trận.
"Phải tìm ai đó làm hộ vệ ngay... Nhưng biết chọn ai đây? một miracle gió như tôi sao mà nghĩ ra được chứ, bình thường sẽ là Gempa chọn giúp hoặc Solar đưa ra lời gợi ý rồi."
Trong lúc, cậu bé ôm đầu than thì thấy tờ giấy nhắn để trên bàn liền đưa tay cầm đọc. Midoriya trước khi đi đã để lại lời nhắn để đề phòng.
Xin chào
Mình là người đã tìm thấy cậu và đưa cậu vào bệnh viện. Hiện mình có việc đi gấp nên ngày mai mình sẽ quay lại thăm cậu nha.
Midoriya Izuku
"Ồ cậu bạn này tốt ghê ấy."
Cậu bé khẽ cười đi đến mở cửa sổ cảm nhận làn gió mát thổi vào làm mái tóc nâu có vệt trắng đung đưa theo gió.
Sáng hôm sau, Midoriya đi tới chỗ bệnh viện cầm sẵn giỏ trái cây bước vào phòng bệnh thì cậu được chào đón khuôn mặt phóng đại lộn ngược ngay trước cửa.
"Chào bạn, tôi... Au!"
"AAAA?!!"
Midoriya không nghĩ nhiều mà theo quán tính hét lên đưa tay đấm vào mặt khiến cậu bé mất thăng bằng ngã ra sàn.
"Nè cậu không sao chứ?!"
Midoriya nhận ra việc mình đã làm vội cúi xuống đỡ dậy thì cậu bé bất ngờ bật dậy không báo trước mà đầu cậu bé trúng vào cằm cậu và cả hai cùng gục trên sàn đau đớn.
Người xung quanh đi ngang qua không khỏi nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Ahhh đau quá. Mặt của tôi, đầu của tôi. Lần sau đừng nên làm vậy thì hơn... Nè Midoriya Izuku, bạn ổn không?"
"à ừ không sao... chắc vậy..."
Sau khi cả hai bình tâm mới bước vào phòng bệnh, cậu bé ngồi trên giường đối diện với Midoriya đang ngồi trên ghế và nhìn nhau.
"Xin chào, Midoriya Izuku. Tôi là Taufan rất hân hạnh được gặp bạn."
"Cậu không cần phải gọi đầy đủ tên mình như vậy đâu."
"Vậy được, Midoriya-kun. Cảm ơn vì đã cứu tôi nha."
"Cũng không có gì to tát đâu với lại mình thắc mắc sao cậu lại ở đó vậy?"
Hỏi xong là Taufan ngồi trầm mặt khiến bầu không khí trong phòng trở nên khó xử và lúc Midoriya tính kêu quên đi thì Taufan đã trả lời với giọng u ám.
"...Tôi đang bị nhắm đến và bọn chúng cố bắt tôi nhưng tôi đã thành công trốn thoát... Và có thể bọn đó chắc vẫn đang truy vết tìm tới đây cho coi."
"Cậu bị truy đuổi!?!"
"Ừ là một nhóm phản diện lớn."
"Để mình gọi cảnh sát hoặc anh hùng."
Taufan giơ tay ngăn Midoriya lấy điện thoại ra gọi tỏ vẻ không cần thiết mà tiếp tục bình tĩnh giải thích.
"Tôi không cần cảnh sát hay anh hùng."
"Tại sao?!"
"Sự tồn tại của tôi rất đặc biệt đến mức bọn chúng sẽ giở mọi thủ đoạn để bắt được tôi... Trước đây đã từng có một anh hùng hy sinh vì tôi nên tôi không muốn kéo thêm ai nữa đâu."
Taufan buồn bã kể khi nhớ lại đoạn ký ức ấy khiến Midoriya ở bên cũng bồn chồn lo lắng sau đó nhanh miệng đứng lên nói như thể đang tuyên bố.
"Mình sẽ bảo vệ cậu Taufan-kun, mình có thể và sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cậu như một anh hùng cho nên đừng có suy nghĩ sợ làm phiền ai đó... Và cậu hãy coi như cho mình một cơ hội đi."
Quác quác quác....
Bầu không khí trong phòng ngưng lại, Taufan nhếch mép lấy tay bịt miệng không cho cười lớn còn Midoriya sắc mặt đỏ lên khi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc để đưa ra lời tuyên bố kỳ lạ này.
Bên ngoài một bóng đen đứng dưới bóng râm của một cái cây nhìn chằm chằm vào cửa sổ có Taufan cười nói không khỏi nhếch mép cười lạnh.
"Thấy rồi."
Hự!
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Taufan quay ra chỗ cửa sổ nhìn cái cây không có ai cả trước khi rũ bỏ cảm giác mà quay lại tiếp tục trò chuyện với Midoriya.
"Dù gì thì bố mẹ của cậu đâu? Gia đình?"
"Bố mẹ! Tôi không có... Nhưng tôi có các anh em và giờ chúng tôi hiện đang chia tách nhau ra và đừng lo tôi vẫn giữ liên lạc với họ mà."
Taufan cười trừ nhớ tới các anh em giờ đây không biết sống ra sao nữa. Midoriya nhận thấy Taufan muốn tránh nói về các anh em của mình nhiều nhất liền đổi chủ đề luôn.
"Nè Taufan-kun, cậu có muốn đi chơi không?"
"Đi chơi?!"
"Đúng vậy, mình sẽ dẫn cậu đi chơi và nếu được thì đến nhà mình chơi luôn đi."
"Thật sao, tất nhiên tôi muốn đi rồi! Bây giờ đi luôn nha nha nha..."
Taufan thích thú bước xuống giường kéo tay Midoriya đi ra khỏi phòng chưa kịp để cậu nói thêm gì nữa.
Một lúc sau, bóng đen xuất hiện ngay cửa sổ liền bước vào phòng.
Bên kia, Taufan cố thuyết phục rằng bản thân đã ổn với bác sĩ nhưng có vẻ không được. Vị bác sĩ giải thích Taufan cần ở lại hết ngày hôm nay còn Midoriya đứng kế bên cười trừ trước tính cách ham vui này.
Rầm!
Tiếng nổ mạnh khiến mọi người ngã ra đất nếu không bám thứ gì đó để đứng vững, vị bác sĩ vội chạy tới chỗ vụ nổ. Taufan và Midoriya cũng đuổi theo thì phát hiện nó phát ra từ căn phòng bệnh của họ.
Bên trong giờ tan hoang đầy vết cháy nổ và ngay sau giường bệnh trên tường có ghi dòng chữ lớn 'TA Ở ĐÂY' khiến Taufan sợ hãi bấu chặt lấy cánh tay Midoriya.
"Mau báo cho cảnh sát với anh hùng tới đây ngay!"
"Taufan-kun! Taufan-kun! Taufan-kun! cậu đâu rồi?!"
Midoriya không còn thấy Taufan ở bên mình nữa ngay sau khi nghe được bác sĩ kêu gọi điện báo cho cảnh sát và anh hùng thì cậu vội vã chạy đi tìm Taufan.
Lẽ nào là bọn phản diện cố bắt cậu ấy đã tới đây. Nếu vậy cần phải tìm ra cậu ấy ngay trước khi quá muộn. Taufan đừng xảy ra chuyện đấy.
Midoriya chạy khắp bệnh viện cố đi qua khỏi đám đông đang tập trung xung quanh hiện trường này thì bên Taufan trốn dưới cầu thang sợ hãi còn liên tục lẩm bẩm trong miệng.
"Sợ quá! Sợ quá! Vì tôi mà... Vì tôi... Mọi người sẽ gặp nguy mất... Sợ lắm... Có ai không? Làm ơn?!"
Taufan sợ hãi ngước lên thấy bóng đen đang bước tới liền càng thêm sợ hãi hơn.
"Ồ yah, ngươi đây rồi."
_Còn Tiếp_
Updated 73 Episodes
Comments
Đan Trần
Embe Cycy của toioiiii <3
2025-02-23
2
•Thien An•
lúc nào cũng là Cy hết=))))
2024-10-21
4
htnHuyen
taufy!!??
2024-08-29
1