[ Liên Quân | Lauriel X Ilumia ] Phù Du.
Không người thân
xưng hô chương này khác các chương trước
Em ghét mưa, ghét những cơn mưa tầm tã như này. Nó khiến em nhớ đến ngày đấy, cái ngày mà bố mẹ bỏ mặc em giữa trời mưa . Nó cũng là cái ngày mà em thành trẻ mồ côi .
Còn cô thích trời mưa, thích cảm giác lạnh lẽo hơn là cái nắng nóng của mùa nắng
Em lê từng bước chân đi trên con đường lớn, mặc cho cả người run lên không ngừng. Tiếng mưa rơi xuống đất lợp đợp, như cố gào thét kêu em dừng lại.
Nhưng vẫn có người đi đến và che ô cho em
Em xoay lại, gương mặt không chút thay đổi, Chửi rủa
Sao người này bám dai thế ?
Ilumia ( Atakai )
Cô Lauriel ?
Cô không nói gì, tay đưa lên lau vài giọt mưa còn vươn vải trên mặt em
Dù sao thì hành động vẫn tốt hơn lời nói
Lauriel ( shibari )
Em không biết lạnh sao ?
Lauriel cầm tay em, khẽ cau mày . từ bao giờ nó lại lạnh buốt đến vậy ? Bỗng nhiên cô lại cảm thấy đau lòng
Lauriel ( shibari )
Em có điện thoại mà đúng không ? Sao không gọi người thân ra đón ?
Lauriel ( shibari )
Vậy tại sao ?
Ilumia ( Atakai )
Nhưng em sợ bà ấy phiền.
Em hơi ngập ngừng, nói thật đúng rằng em không có cha mẹ. Nhưng lại có bà em
Bà ấy không phải ruột thịt, chỉ quản lý một nhà trọ.
Hai người giống nhau, không có người thân. Bà quản lý bị con cái bất hiếu bỏ, còn em bị cha mẹ bỏ.
Vì cảm thấy đồng cảm nên bà đã cho em ở mà không cần trả tiền. đối xử với em như cháu vậy
Em...cảm thấy được bà ấy chăm sóc nhiều rồi, bây giờ còn nhờ vả nữa sao
Comments
pu
cưng lặng hơi lâu r đó:)
2024-08-26
3
Yêu đời vải lồn
Truyện hay z má 😉
2024-08-16
4
pu
òm.. quên nx là chét vs cj:))
2024-08-14
2