Bảo Mẫu Đa Năng Của Sát Nhân! [ Creepypasta ] • Drop •
EPISODE 𝟒
Nó đột ngột đứng dậy bằng hai chi sau, vì mực nước không quá cao so với chiều dài lúc đứng thẳng của nó, nên nó mới không bị chìm nghỉm dưới làn nước ấm áp này.
Sally nghiêng đầu thoáng có phần khó hiểu đôi chút, vẻ mặt cô bé ngây ngốc ra trông thấy. Bởi lẽ đang nói chuyện cùng nhau mà nó đột nhiên đứng lên thế này, khiến người khác có chút hoảng đấy.
Những tưởng nó định đi ra ngoài sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. Nào đâu nó chỉ vỏn vẹn đi lại gần Sally.
Và bắt đầu dùng chi trước như một bàn tay phiên bản miêu của con người, để mà rửa trôi những vết màu nâu đỏ sẫm trên đầu em...
Sally ngây người ra đầy hoang mang, nó nhẹ nhàng đến mức không dám bung móng vuốt chưa được cắt vì sợ sẽ làm tổn thương đến em. Chỉ dịu dàng nhỏ nhẹ rửa trôi những vết sẫm đó.
Pyscho Idol Rain
[ Bảo mẫu là phải biết tắm táp cho trẻ con, nào nào. Bé Sally ngồi yên cho bổn cung rửa trán cho nè. ]_//tự hào về bản thân//
Sally Maryam William
//chớp chớp mắt, sau đó liền mỉm cười//_Thì ra là cậu giúp tớ ư?..Uhm- Cảm ơn cậu nha, Pyscho!
Sally hạnh phúc nói, hóa ra việc có thú cưng trong nhà vui hơn em tưởng tượng rất nhiều. Ắt tắm xong, em phải đem nó đi khoe với các anh chị khác mới được.
Một phần là để cho mọi người biết đây là thành viên mới, chứ không phải nhóc nào ngoại lai xâm nhập mà phanh thây nó tới mức xương thịt lẫn lộn như chất lỏng của máy xay sinh tố...
Nếu điều đó thực sự xảy ra thì chắc em tiếc lắm đây. Phải lâu lắm mới có được một chú mèo còn nguyên vẹn để vào đây còn gì?
Bởi bình thường, một con muỗi vào đây chưa kịp ba mươi giây đã bị đem ra làm mục tiêu thử tài thiện xạ..
Pyscho Idol Rain
Meow~ [ Tắm xong thì đi ăn không hả bé Sally? ]
Pyscho Idol Rain
//làm động tác ăn uống//_[ Đi ăn ha? ]
Sally Maryam William
Cậu hỏi tớ đi ăn không à?_//lập tức hiểu ra//
Pyscho Idol Rain
//gật gật//_[ Chuẩn chuẩn! Đúng là làm ngôn ngữ hình thể với con nít thì con nít sẽ nhanh hiểu hơn so với người già! ]
Sally Maryam William
Uhm.._//khẽ đặt tay lên bụng//
Sally Maryam William
Đúng là tớ cũng hơi đói..nếu vậy thì tắm xong, tớ với cậu đi ăn ha? Tuy tớ chẳng biết là ở dưới bếp còn đồ ăn không nữa._//híp mắt//
Pyscho Idol Rain
[ Không sao! Nếu có nguyên liệu thì bổn cung có thể làm đồ ăn! Đừng tưởng nhỏ con là mới đẻ hôm qua, bổn cung bị suy dinh dưỡng nên mới nhỏ con chứ thực ra bổn cung có tuổi rồi nhá! ]
Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của nó mà Sally không khỏi phì cười, lần đầu tiên cô bé thấy một chú mèo con như vậy đấy. Quả thực rất hợp ý với em, Liu đem về chú mèo quá tuyệt vời luôn rồi.
Có điều...nó đang làm em ngờ vực đấy. Em vừa bảo không biết ở dưới có đồ ăn hay không, nhưng nó nghe xong lại chỉ tự hào hơn. Không lẽ...
Loài miêu cũng có thể nấu nướng à?
Sally Maryam William
//càng lúc càng ngưỡng mộ//_Cậu biết nấu ăn á?
Pyscho Idol Rain
//gật đầu lia lịa//_[ Dĩ nhiên rồi bé ơiii! ]
Sally Maryam William
Waaa! Phấn khích quá, tớ cũng muốn ăn đồ cậu nấu lắm, tuyệt ghê!_//hí hửng//
Sally hưng phấn nói, làm nó nở mày nở mặt hơn. Không hổ danh là người được nó xếp vào hàng ưu tiên, lúc nào cũng khen nó bằng những câu từ hoa mỹ, khiến nó sướng không thể tả.
Lỗ mũi tự dưng phồng to ra. Nó khí thế bước ra khỏi bồn, đáp xuống bằng bốn chân và bắt đầu lắc người cho bộ lông trắng mau chóng khô khốc hơn.
Sally biết ý, có vẻ như tắm đến đây là đủ. Nên em vỏn vẹn bay bổng lên, chậm rãi ra khỏi bồn tắm. Sau đó là xuyên qua phần tường trước ánh mắt ngơ ngác ngỡ ngàng của Pyscho.
Nó chớp chớp mắt, tự dưng đồng tử nó tròn xoe như mắt ếch ngang. Nó hoang mang không hiểu chuyện gì, cứ ngỡ thị giác của nó đang gặp vấn đề nghiêm trọng.
Pyscho Idol Rain
"Bé này bá dữ- Biết bay và đi xuyên tường luôn trời?"_//giật giật khóe mắt//
Pyscho Idol Rain
"Không lẽ sen của mình cũng...thế-???"_//tự dưng liên tưởng ra cảnh Liu bay vòng vòng cùng Sally trong khu vườn toàn hoa hồng//
Chẳng mấy chốc, em đã xuyên trở lại vào phòng tắm với một bộ đầm hồng sẫm y xì ban nãy, nhưng khác ở chỗ là nó không còn ướt sũng nữa...
Xem chừng em đã ra ngoài để thay một bộ sạch sẽ hơn, thay cho cái đầm đã bị ướt do ngâm mình chung cùng nó. Ngoài ra, trên tay em chính là chiếc khăn trắng xóa trông vô cùng mới mẻ nữa cơ.
Và Sally đã nhẹ nhàng đưa chiếc khăn tươm tất sạch sẽ đó cho nó.
Pyscho vỏn vẹn tiếp tục đứng bằng hai chi sau và nhận khăn bằng hai chi trước, nó hiểu ra ngay là em vừa đi tìm khăn cho nó lau thân thể chứ không cần phải ngồi lắc các chi cho mỏi người.
Ánh mắt nó cảm động không thôi, em không luyến tiếc mà cho nó mượn cái khăn mới luôn cơ đấy..đúng là ở thời buổi này thì chỉ có mỗi trẻ con thật thà thôi.
À, tất nhiên là ngoại trừ sen của nó nữa, tuy anh già nhưng anh cũng thật thà.
Pyscho Idol Rain
//lau người//_[ Bổn cung sẽ làm một bữa ăn chất lượng cho bé hen? ]
Sally Maryam William
//cầm lấy gấu bông//_Charlie ơi, nãy giờ tớ bận nói chuyện cùng Pyscho, cậu không giận tớ chứ?
Sally Maryam William
Không à?_//thủ thỉ với gấu bông, mỉm cười nói//
Sally Maryam William
Vậy là được rồi!_//rạng rỡ//
Pyscho Idol Rain
//nghiêng đầu//_"Ủa, bé Sally thích chơi gấu bông à? Vậy chắc làm thêm một phần tượng trưng cho gấu Charlie đó đi..con nít rất thích khi biết 'người bạn tưởng tượng' của mình có phần riêng mà."
Pyscho tự nhủ với bản thân. Sau khi lau xong cơ thể thì bộ lông trắng trên thân thể nó tự khắc bông xù lên, trông mềm mượt vô cùng khiến Sally khoái trí hơn bao giờ hết.
Nó gấp khăn và cất trên giá treo cho em, để dành cho Sally lần sau sử dụng. Sau đó, nó nhìn sang cô bé với nụ cười bỗng chốc nham hiểm..
Sally lúc này mới bắt đầu chú ý, dường như nó..à không, Pyscho Idol Rain đang có xu hướng to xác hơn thì phải.
Sally Maryam William
//bất ngờ một chút//_"Vừa nãy cậu ấy đứng thẳng chỉ tới ngang bụng mình, giờ thì ngang mình luôn rồi nè?..Hay là do lông nhỉ?"
Pyscho Idol Rain
//đứng trở lại bằng bốn chi//_Meow~! [ Lên đi bé, bổn cung tắm rửa sạch sẽ và hồi phục sức lực trong lúc tắm xong cả rồi! Giờ thì dư sức đưa bé Sally đi ăn, nên lên lưng bổn cung đê! ]
Sally Maryam William
//chớp chớp mắt, đồng tử mở to ra//_Uhmm..??
Sally hiểu nó đang bày tỏ điều gì, nhưng cô bé quan ngại sâu sắc về chuyện này lắm...
Trông nó vừa rồi còn nhỏ con gầy gò đến đáng thương, mới tắm giúp nó thôi mà giờ đã được nó cho phép ngồi thẳng trên lưng một cách bất chấp cân nặng rồi. Nên nếu em ngồi lên, nó có trụ nổi không đây?
Dù gì thì em vẫn là ma, có thể đi bộ mà không lo mỏi chân. Nhưng nó là mèo, một loài gần với tâm linh và có thể cảm nhận được yêu ma, vì lẽ đó mà em chạm vào nó thì nó vẫn sẽ cảm nhận được.
Nên em mới cảm thấy bất an và lo lắng cho nó, lỡ ngồi lên rồi Pyscho trụ không nổi, thành ra em vô tình đè nó chết ngạt thì sao?
Ấy thế mà nhìn nó cương quyết như vậy, em mới gượng gạo ngồi thử lên lưng nó. Áp vào bộ lông trắng muốt không biết bằng cách nào đã có thể mượt mà trong khoảng thời gian chóng vánh như vậy.
Sally Maryam William
Được không vậy Pyscho? Cậu ổn không?_//lo lắng hỏi, ôm chặt lấy gấu bông trên tay//
Pyscho Idol Rain
[ Sao ai cũng khinh thường loài miêu hết vậy cà? Đừng nghĩ nhỏ con nên yếu ớt à nha! Người ta thường nói..Nhỏ, Nhưng Có Võ! ]_//dùng đầu mà thúc đẩy cánh cửa ra//
Sally Maryam William
//giật thót//_Oái??
Pyscho dùng đầu thúc vào cánh cửa để nó mở bật ra mà không gây tổn hại đến Sally. Và rồi nó, cùng với Sally trên lưng, chạy ra khỏi phòng của cô bé bằng bốn chi.
Tốc độ thì hiển nhiên vẫn từ chậm trước, sau đó mới dần dần tăng tốc lên để em có thể thích ứng với điều này.
Trước sự bất ngờ của Sally, nó hào hứng chạy dọc khắp hành lang để xuống nhà dưới trong tâm thế vui vẻ không thôi. Và ngay sau đó, vừa định hình lại mọi thứ thì Sally đã nhanh nhảu bắt kịp nhịp điệu với nó rồi.
Cô bé rạng rỡ reo lên, nói không ngoa khi đây là lần đầu tiên em được cưỡi mèo chạy vòng vòng ở hành lang thế này. Phải nói đây thực sự là một dịp mở mang tầm mắt.
Xưa nay em cũng chỉ toàn đi bộ hoặc bay, hay được các anh các chị cõng trên vai đi dạo trong cánh bìa rừng mãi thôi, chứ còn được cưỡi thú thì chưa bao giờ cả...
Sally Maryam William
Tuyệt quá!_//thích thú nói//
Pyscho Idol Rain
[ Tất nhiên là thế rồi! Phần thưởng cho bé đó, được bổn cung đặc cách cưỡi trên lưng phải nói là ưu tiên nhất rồi đấy nhá! ]
Sally Maryam William
//khúc khích//_Công nhận là Pyscho khỏe ghê! Tớ cứ sợ cậu không cõng nổi tớ cơ đấy!
Pyscho Idol Rain
[ Ầy. Ai cũng khinh thường họ nhà mèo hết trơn, đừng nghĩ nhỏ con thì không làm nên cơm cháo gì. ]_//phồng mũi//
Pyscho Idol Rain
Ngao~? [ Mà nhà bếp ở đâu vậy bé Sally? ]
Sally Maryam William
//ngước xuống nhìn Pyscho//_Hửm? Cậu bảo gì sao?
Pyscho Idol Rain
Meow meow~! [ Nhà bếp ấy, nhà bếp ở đâu thế bé? ]_//giả vờ nhai//
Sally Maryam William
//gật gù//_À à! Nhà bếp hả? Nhà bếp thì ở bên cạnh phòng khách, dưới sảnh chính ấy!
Pyscho Idol Rain gật gù. Và thế là nó làm một cú nhảy từ tầng hai xuống tầng trệt trước sự giật mình của Sally luôn..
Khiến em toát mồ hôi bởi sự liều lĩnh đến bất ngờ của nó, còn chưa kịp hoảng hồn thỉ nó đã quay sang, chạy thẳng vào phòng bếp như đã bàn bạc trước đó.
Tới nơi, nó hơi nghiêng nhẹ người để Sally có thể dễ dàng đi xuống. Cô bé thở phào một hơi, leo ra khỏi lưng nó và nhìn nó với ánh mắt oán trách.
Sally Maryam William
Lần sau cậu đừng nhảy như thế nữa! Nguy hiểm lắm, may là lần này trên sàn nhà không có gì đấy, nếu không thì chân của cậu đã bị chém rồi!_//phụng phịu//
Pyscho Idol Rain
//chớp chớp mắt nhìn Sally//_[ Mai này bổn cung lau dọn cho nó sáng bóng hơn cả đèn pha ô tô rồi, bé Sally lo cái giề? ]
Sally Maryam William
//nheo mắt lại//_"Sao mình có cảm giác là cậu ấy chẳng hiểu mình đang ám chỉ điều gì vậy?"
Sự thật là thế. Nó nhởn nhơ gõ gõ lên chiếc ghế gần nhất và tỏ ý Sally hãy ngồi lên đó, đợi chờ nó làm đồ ăn cho cả hai và 'người bạn tưởng tượng' kiêm gấu bông tên Charlie kia.
Hoàn toàn không để tâm đến ẩn ý 'sẽ bị chém' vừa rồi..làm Sally có chút bất an, cảm thấy sinh mạng của nó tự dưng mong manh ngang.
Nhưng rồi em cũng chỉ đành bất lực, không nói gì nữa mà nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế nó vừa gõ, thoáng đặt con gấu bông lên bàn và đồng ý ngồi chờ nó.
Dù gì thì em vẫn phải cho nó tự sinh tự diệt ở chốn dinh thự toàn một sắc màu đỏ thẫm này thôi, vì rất có thể Slenderman đã phát hiện ra sự hiện diện của nó, nên mới cho nó đi gặp em như vậy...
Sally tự ngẫm nghĩ thế. Thực hư ra sao thì em chẳng rõ đâu.
Comments
•-°RinaNghiệnCáNóc°-•
//lấy bao tải//lẹ lẹ hốt nó lẹ
2025-03-25
0
•-°RinaNghiệnCáNóc°-•
hm....khịa vui đấy😍👍👍👍
2025-03-25
0
♡Việt Nam☆|Lotus|
Muốn lập hội à,vậy hãy tưởng tượng đêm đến bạn dậy và thấy cặp mắt đỏ nhìn mềnh đi nhe
2025-02-06
1