[ Allkira/Mega Smp ] Ở Một Thế Giới Khác
2- Tai Nạn
Warning : Lệch nguyên tác, chỉ ship nhân vật trong game.
Sau tất cả tiết học thì đến chiều tối, Kira và Han đang ở trong phòng học của mình mà nghe thầy giáo giảng đạo lý trên trời dưới đất.
Nghề giáo nói chung.
Thầy giáo : Cô cậu cứ giữ cách học kiểu đó thì sao mà lên lớp được.
Nghề giáo nói chung.
Thầy giáo : Lớp 11 rồi chứ có phải lớp 1 đâu.
Nghề giáo nói chung.
Thầy giáo : Tôi thật chẳng hiểu nổi mấy cô cậu, đi về mà học hộ tôi cái.
Ổng vừa nói xong em và cô cầm cặp đá cửa mà đi ra chứ còn tiết thương lưu luyến gì đâu.
Hai con người cùng nhau dạo bước trên con đường vỉa hè, cảm thấy đứng từ sáng giờ mệt quá nên cô định bụng rủ em đi ăn.
Han
Ê đi ăn không tao bao, chứ đứng từ sáng giờ mệt quá.
Han
Giờ đi luôn ha chứ đói lắm rồi.
Han
Ăn gì gọi đi, tự nhiên như ở nhà
Kira MeoMeoz
Mày nói đấy nhá.
Kira MeoMeoz
Chị ơi cho em ... cái này cái kia cái nọ nói chung là hết cái Menu luôn nha chị.
Nô Lệ của Tư Bản
Phục dụ : ' Vô mánh rồi, đại giaa '
Nô Lệ của Tư Bản
Phục vụ : Được rồi đợi chị tí.
Han
Rồi mày ăn hết không ?
Kira MeoMeoz
Ăn không hết thì bỏ, nhà mày giàu mà.
Han
Chị ê tính tiền dùm em.
Nô Lệ của Tư Bản
Phục vụ : của em hết xx triệu. Em muốn tiền mặt hay cà thẻ?
Nô Lệ của Tư Bản
Phục vụ : đợi chị tí.
Han
Ê tao không nghĩ mày ăn hết đống này luôn đấy.
Kira MeoMeoz
Tại đói quá chứ bộ, trách ai được.
Nô Lệ của Tư Bản
Phục vụ : của em này cảm ơn nhé.
* Hạt nhài quá tua đi =)) *
Lại tiếp tục dạo bước trên con đường quen thuộc trở về nhà, từ lúc ra ngoài quán đến giờ chẳng ai nói năng câu nào.
Nhớ lại chuyện hồi nhỏ bỗng làm cô bụng miệng cười cười.
Han
Tao tự hỏi là sao mà mày có thể mạnh mẽ đến như này.
Kira MeoMeoz
Tao mà, nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, sợ gì.
Han
Ừ vậy mà hồi nhỏ ai kia khóc lóc với tao kêu bị bắt nạt ha
Han
Còn nhờ tao đánh mấy đứa kia nữa tròi oii
Kira MeoMeoz
Ai mà chả thay đổi
Kira MeoMeoz
Mày nói nữa là tao bụp mày á
Han
Gì thế, đùa thôi mà sao căng vậy
Kira MeoMeoz
Cút về nhà của mày đi đến nhà tao rồi phắn.
Han
Vậy chào nhá cậu bé mít ướt.
Mở cổng rồi bước vào, căn nhà trước mặt quen thuộc nhưng cũng xa lạ, không biết từ bao giờ nó lại trở nên lạnh lẽo đến vậy.
Vô bên trong đáng lẽ sẽ chẳng có ai nhưng lại xuất hiện hai người vừa lạ vừa quen
Mẹ của tất cả Char
Cuối cùng mày cũng chịu về rồi à?
Mẹ của tất cả Char
Tao cho tiền mày ăn học nhưng mày không biết trên dưới phải không, làm gì cho ông thầy mày mắng vốn tao hoài vậy.
Mẹ của tất cả Char
Sướng quá hóa rồ à.
Nói xong bà ta tiến tới chỗ em mà thẳng tay làm một bạt tai giáng xuống gương mặt bầu bĩnh đó.
Cái tát giáng xuống khiến một bên má em đỏ lên và nhức vô cùng, em không phải kháng chỉ ôm một bên má đỏ ấy trong oan ức.
Mẹ của tất cả Char
Tao cho mày tiền ăn học chứ có phải đi phá hoại đâu, tao không nói nổi mày rồi cút khỏi nhà của tao đi.
Ông bố ngồi bên đọc báo cũng chẳng nói gì, như là việc dạy dỗ này từ bà mẹ là điều hiển nhiên ấy.
Kira MeoMeoz
Được thôi, chứ tôi cũng chẳng luyến tiếc gì cái gia đình này nữa.
Nhìn lại hai gương mặt từng cho em biết bao nhiêu hơi ấm này lần cuối rồi xách cặp chạy ra khỏi nơi từng được cho là nhà của mình.
Muốn được quan tâm nhưng lại là sự ghẻ lạnh đến từ vị trí bậc cha mẹ.
Bên Han cô cũng chẳng khá khẩm hơn.
Cũng bị ông thầy già mắng vốn khiến cô và ba mẹ mình cãi nhau một trận căng thẳng, sau đó còn bị cấm túc và nhốt ở trong phòng.
Han
' không biết Kira có sao không '
Han
' Hay mình trốn đi ta, bị cấm ra khỏi phòng chứ có cấm nhảy qua cửa sổ ra ngoài đâu. Liều vậy '
Han
' aya đất gì cứng vậy '
Han
' kệ đi bây giờ kiếm Kira trước '
Một mình bước đi trên con đường chỉ có vài ánh đèn chiếu sáng, Kira vừa đi vừa nghĩ lại khoảng thời gian vui vẻ cùng ba mẹ của mình.
Từng cười đùa, vui vẻ biết bao nhưng giờ lại lạnh nhạt hắt hủi. Bản thân em cũng biết đau tại em là con người chứ méo phải cục đá mà không biết.
Han
Nè Kira, sao mày lại ở đây??
Kira MeoMeoz
Rồi còn mày sao lại ở đây
Han
Chúng ta giống nhau thật.
Không khí chìm vào im lặng, thấy bên đường có một xe kem nhỏ làm cô thèm nên đã bảo Kira đứng đợi mình rồi đi mua.
Nhưng rõ là trước khi qua đường là đèn dành cho người đi bộ đã chuyển xanh rồi.
Đang đi giữa đường từ đâu một chiếc xe tải lớn không biết mất lái hay do tài xế say sỉn cứ thế lao thẳng về phía cô.
Thấy không xong thật rồi cô cũng chỉ biết đứng đó trơ mắt ra nhìn chiếc xe lao tới.
Một người từ đâu chạy tới và đẩy Han ra khiến cô bất ngờ.
Chưa kịp nhìn đó là ai thì chiếc xe tải đã vụt qua che mất tầm nhìn của cô.
Tiếng động lớn vang vọng khắp các con đường xung quanh khiến mọi người phải ra coi.
Nãy cô bị đẩy ra chỉ sây sát nhẹ còn em đâu, nãy nghe tiếng của Kira ở đây mà.
Thấy được bóng dáng thân thiết của mình đang nằm ở kia, cô chỉ biết chạy thật nhanh ra đó dù chân đang đau.
Lại gần nhẹ nhành ôm lấy tấm thân đó, lay lay người em liên tục nhưng chẳng thấy em cử động.
Han
Mày có nghe tao nói không!?
Han
Làm ơn đi tỉnh lại, tỉnh lại đi Kira.
' À phải, Han an toàn rồi. '
' Mình mệt quá, dậy không được '
Dùng chút sức cuối cùng mà kéo nhẹ áo cô xuống.
Thấy Kira kéo thì Han cúi người tai đặt ngay miệng em.
Han
Mày nói gì, tao không nghe.
Han
Tai trái của tao bị điếc, làm ơn nói lại đi.
Lithit
Chap sau bắt đầu xuyên không nha mấy ní=))
Comments
||Fenoly meoz meo||
ê tự nhiên nghe câu "tai trái của tao bị điếc " cấi thấy nó....
2025-02-15
0