Em muốn giúp đỡ mọi người trong đền nhưng ngài lại từ chối
Douma-sama...ngài quá đỗi dịu dàng
Em muốn đáp trả nhưng phải làm sao đây
Ngài chẳng thiếu gì cả
Làm em bối rối quá trời
Nhưng rồi em chợt nhận ra ngài hay ngẩn ngơ nhìn cây anh đào ở sân nhỏ
Nên em quyết định mạo muội tặng ngài những cánh hoa anh đào rực rỡ
Mong sao sắc màu ấm áp từ nó sẽ xoa dịu ngài được đôi chút
Xoa dịu nỗi đau mà ngài chôn giấu
Inosuke Hashibira
*Chơi đùa trong lòng mẹ*
Kotoha Hashibira
Ôi trời, con không thể ăn hoa đâu *Cô mỉm cười bất lực lấy cánh hoa từ tay cậu*
Inosuke Hashibira
Oa..a..u*Vươn tay đòi lại hoa*
Kotoha Hashibira
Nên đi tìm ngài Douma rồi *Cô đặt cậu vào giỏ đeo sau lưng*
Kotoha Hashibira
Con yêu chịu khó ở trong này nhé *Cô xoa đầu cậu*
Inosuke Hashibira
O....a..ư.....oa *Quơ tay tùm lum*
Kotoha Hashibira
Ngoan nào *Cô nhéo nhẹ mũi cậu*
Kotoha Hashibira
Ngoắc nghóe nhé,mẹ sẽ bảo vệ con thay phần cha con *Cô vừa ngâm nga hát vừa đeo giỏ đựng cậu lên lưng*
Kotoha Hashibira
Hứa nhé, bảo bối nhỏ của mẹ *Cô cầm rổ đựng hoa rồi rời đi*
Kotoha vừa đi vừa ru nên cậu cũng lim dim sắp ngủ
Khi gần đến phòng Douma giọng em nhỏ lại rồi dừng hẳn
lốc cốc
Kotoha Hashibira
Ngài có rảnh không ạ? *Cô buông tay gõ cửa xuống rồi lật đật ôm lấy những đóa hoa anh đào*
Douma
Ta rảnhhhhh *Hắn nhanh chóng đứng dậy mở cửa*
Kotoha Hashibira
*Cô vung tay rải hoa lên người ngài*
Kotoha Hashibira
Những cánh hoa bay phất phớ sao lại gây thương nhớ đến thế
Douma
À, thì ra là do người con gái ấy
Người đã trao tặng cho hắn cảm tình thuần túy mà thế gian khó kiếm
Kotoha Hashibira
Ngài...ngài không vui sao *Cô lấp bấp, đầu cúi xuống,tay bấu chật lấy áo*
Douma
Không, ta vui lắm *Hắn chạm lấy khuôn mặt em rồi nâng nó lên*
Vòng hoa
Món quà bình dị
Nhưng lại là món quà chân thành nhất
Nó không mang theo sự ích kỉ nào...chỉ đơn thuần mong muốn đem đến niềm vui, muốn xóa tan đi sự tiêu cực bị dồn nén
Douma
Kotoha Hashibira
*Sửng sốt*
Kotoha Hashibira
Đừng khóc mà *Cô líu ríu nói khi tay vươn tới lau nước mắt*
Douma
Ta thật sự,thật sự hạnh phúc lắm *Hắn dụi mặt vào tay em*
Tại sao hắn không hạnh phúc cho được,dẫu người đã quên đi mọi thứ nhưng vẫn tìm thấy hắn
Douma
Kotoha Hashibira
Thế thì tốt quá *Cô thở phào nhẹ nhõm rồi rút tay lại*
Douma
*Không nỡ nhưng lại chẳng dám níu kéo*
Kotoha Hashibira
À, còn thứ này *Cô nhanh nhảu lấy vòng hoa*
Kotoha Hashibira
Tặng ngài *Giơ vòng hoa lên*
Lần nữa trao cho hắn vòng hoa, trao cho hắn niềm vui
Douma
Tại sao ta lại may mắn đến thế *Cúi đầu xuống để em đội lên*
Tựa như định mệnh dẫn lối
Kotoha Hashibira
Hửm? *Bối rối nhìn hắn*
Douma
Gặp được em là việc may mắn nhất đời ta
Những sự kiện đã qua được tái hiện
Douma
Cũng giúp ta biết mình không phải kẻ bị "thần" ruồng bỏ
Kotoha Hashibira
Cũng đâu đến nỗi đó *Má cô ửng hồng vì ngại*
Kể cả sự kiện đau thấu tâm can cũng lần nữa được diễn ra
Định mệnh đưa họ đến gần nhau
Cũng là nó đưa họ đến sinh ly tử biệt
-------góc tg------
tg đây
tui hối hận khi viết vụ đan xen quá khứ ghê
tg đây
khó viết quá luôn á...
tg đây
với không tài về văn vở nên có gì mọi người góp ý để mình tiếp thu với😢
tg đây
À, mình vừa tìm được bộ fanfic Douma x Kotoha hay lắm
tg đây
tg đây
Thật sự để tìm được bộ fanfic chất lượng như này về DouKoto ở nước mình thì nó khó lắm luôn TAT
tg đây
Nên có ai mê DouKoto thì nên đọc thử để tác giả có động lực viết tiếp (tui thật sự sợ bạn đó nản mà dorp vì kiếm fanfic Việt của DouKoto mà được như dị thì khó dữ lắm.....)
Comments
VỉGo khủng bố s1vn
Bộ đó hay vãi
2024-09-09
1
霞城
Đấng sắp trở thành động vật thật rồi
2024-09-04
1
霞城
không cần đâu mình Kotoha là đủ rồi
2024-09-04
1