(ĐN Wind Breaker-Niisatoru) Romantisch
Chương 5
"Có lẽ nó quá mơ hồ và ảo huyền"
"Cho nên mê mẩn là điều hiển nhiên"
Từ ngày nó sống trong sự giàu sang
Nó giống như được trở lại thành một đứa con nít
Nó rong chơi, bắt cá cùng cha, và làm bánh cùng mẹ
Nói rong chơi thì không hẳn
Nó chỉ đi dạo quanh khu vườn trong nhà và thơ thẩn nhìn những bông hoa nhẹ bay trong gió
Sự thật, nó thích thơ mộng và sắc đẹp thiên nhiên
Vì hễ nhìn thấy cảnh đẹp lọt vào tầm mắt
Nó chỉ hận không thể lưu giữ hình ảnh ấy
Sống trong gia đình mới này, nó cảm thấy an tâm
Và sau 4 tháng trôi qua, cũng nhờ sự động viên của bậc cha mẹ, nó cũng có thể nói lưu loát tiếng Nhật
Rồi nó nhớ lại những câu nói của bọn trẻ trong cô nhi viện lúc trước
Đáng lẽ lúc đấy nếu không có Jime-
Liệu hắn có sống tốt không nhỉ?
Tháng 10, thời tiết đã se lạnh đi
Thậm chí có thể sẽ có tuyết
Có lẽ hắn cũng chẳng rõ là từ khi nào
Hắn luôn nhìn qua con đường kia
Cái con đường mà nó hay lẻn vào
Kotoha Tachibana
Anh à? Trời lạnh rồi đấy
Kotoha, đứa mà hắn coi là em gái đang mang tấm chăn ra đắp lên người hắn
Bé ngồi xuống cạnh hắn rồi lóng ngóng lên bầu trời
Kotoha Tachibana
Anh còn đợi chị ấy ạ?
Nghe thấy tiếng em gái hỏi, hắn mới bừng tỉnh trở lại
Kotoha Tachibana
//Nhìn hắn//
Kotoha Tachibana
Anh nghĩ hôm nay chị ấy sẽ đến chứ?
Hắn cũng không rõ, nhưng hôm nay hắn lại có cái hy vọng mãnh liệt kỳ lạ
Dù nó như đang nói đến dấu hiệu vui mừng nào đó, nhưng hắn không thể chắc chắn nó là gì
Liệu hôm nay Ailse có đến không?
Ailse có đang hạnh phúc chứ?
Liệu lời hứa đó có là câu nói suông??
Hắn vô tình bỏ mặc những tiếng mọi người dần ồn ào phía sau
Kotoha Tachibana
A-anh à..
Đến cả người em đang bàng hoàng rồi gọi hắn, hắn cũng giống như không nghe được vậy, vẫn chìm mãi trong mớ hỗn độn
Chỉ là đến khi người kia ngồi xuống phía còn lại và đặt tay lên vai hắn và kéo, hắn mới giật mình
Hắn quay ra, chưa kịp nói lên câu thì lưỡi hắn như bị kẹt trong góc nào đó
Hắn không thể thôi bất ngờ trước người này
Umemiya Hajime
..Ah-..ah..
Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu câu muốn hỏi đều chui tụt xuống cuống họng khiến hắn mắc nghẹn mà chẳng thể bật ra câu gì
Umemiya Hajime
//Mở to mắt//
Ailse
//Nhìn lên bầu trời rồi nhìn hắn//
Ailse
Mày...hẳn là đã đông cứng rồi này..
Nó vừa nói vừa cầm bàn tay hắn lên, sưởi ấm bàn tay của hắn
Không biết nói gì trước tiên cả
Hắn nhớ nó đến phát điên rồi!
Umemiya Hajime
//Ôm chầm lấy nó//
Có lẽ nó hơi bất ngờ, nhưng nó không vùng vảy phản kháng
Ailse
//Ôm lại bờ vai đang run rẩy của hắn//
Vì có lẽ nó là đứa có lỗi
Ailse
Xin lỗi..Vì bây giờ mới đến được.. để mày chờ lâu rồi..
𝓜𝓲𝓽𝓼
Đổi danh xưng chút thôi
𝓜𝓲𝓽𝓼
Với lại, lần đầu làm về bộ này
Comments
Liang Gieng
Lần đầu viết truyện ư, có tài năng đấy!
2024-09-16
0