Người phụ nữ trung niên bưng một bát cháo đến trước căn phòng ở tầng 3, tay gõ cửa.
Quản gia Lý - Tầm gia
Cô chủ?
Quản gia Lý - Tầm gia
Cô dùng chút cháo cho khỏe.
Bên trong có tiếng nói vọng ra, giọng hơi khàn, có vẻ người bên trong không được khỏe.
...: Dì cứ để ngoài đó cho cháu, lát cháu sẽ ăn.
Quản gia Lý lắc đầu thở dài, chủ động mở cửa đi vào phòng, cửa không khóa.
Căn phòng tối đen dù là ban ngày, rèm được kéo kín cả.
Quản gia Lý - Tầm gia
Cô chủ?
Quản gia Lý theo trí nhờ mà đi đến chỗ cửa sổ kéo rèm ra, ánh sáng rọi vào phòng khiến cô gái trên giường khẽ kêu lên vì chưa quen với ánh sáng đột ngột.
𝘝𝘢̣̂𝘯 𝘕𝘨𝘶̛̃ ᣳ ♍︎
Ưm...
Bà Lý nhìn sang cô chủ mà thoáng giật mình. Gương mặt hốc hác tiều tụy đến chẳng thể nhìn ra, kia từng là một nhan sắc xinh đẹp đến nhường nào.
𝘝𝘢̣̂𝘯 𝘕𝘨𝘶̛̃ ᣳ ♍︎
Dì Lý kéo rèm lại đi!
𝘝𝘢̣̂𝘯 𝘕𝘨𝘶̛̃ ᣳ ♍︎
Nắng giờ này độc lắm, không tốt cho Man Man!
Bà Lý nghe mà không hiểu, phải hỏi lại.
Quản gia Lý - Tầm gia
Man Man? Ai cơ cô chủ?
Vận Ngữ không nhìn bà, cô vỗ nhẹ vào tấm chăn bông kế bên mình, trên môi là nét cười nhàn nhạt.
𝘝𝘢̣̂𝘯 𝘕𝘨𝘶̛̃ ᣳ ♍︎
Dì nói gì thế, là bé Man con gái cháu đây mà?
Bà Lý đờ người ra, kêu lên một tiếng.
Quản gia Lý - Tầm gia
Nhưng... nhưng làm gì có đứa bé nào!
Quản gia Lý - Tầm gia
Cô chủ-
Bà Lý chưa nói hết câu đã bị Vận Ngữ ngắt lời.
𝘝𝘢̣̂𝘯 𝘕𝘨𝘶̛̃ ᣳ ♍︎
Suỵt!
𝘝𝘢̣̂𝘯 𝘕𝘨𝘶̛̃ ᣳ ♍︎
Dì nói bé thôi, Man Man vừa ngủ, đừng làm còn bé thức.
Bà muốn nói thêm nhưng Vận Ngữ lại bảo bà ra ngoài.
𝘝𝘢̣̂𝘯 𝘕𝘨𝘶̛̃ ᣳ ♍︎
Nãy cháu bảo dì cứ để cháo bên ngoài, lát cháu sẽ ăn mà.
𝘝𝘢̣̂𝘯 𝘕𝘨𝘶̛̃ ᣳ ♍︎
Giờ thì dì đặt ở bàn đi ạ. Lúc ra ngoài nhớ khép cửa giúp cháu, kẻo gió lùa vào Man Man lại bị cảm thì khổ lắm.
Bà Lý nhìn cô chủ của mình như vậy thì thương lắm. Bao nhiêu thứ đã vùi dập đóa hoa xinh đẹp ấy, khiến nó thành thế này đây.
Kể từ ngày đứa con mất đi Vận Ngữ lại rơi vào trạng thái mê man. Khi tỉnh táo thì thừ người ra, không thì lại khóc lóc thương tâm. Những khi không tỉnh táo lại như vừa rồi, tưởng tượng ra một thế giới không có thật rồi giam mình bên trong.
Những lúc đó bà mới thấy lại nụ cười trên môi cô gái trẻ ấy. Nhưng một hạnh phúc không có thật thì tồn tại được bao lâu chứ?
Quản gia Lý - Tầm gia
| Ông trời tàn nhẫn với cô Vận Ngữ quá. |
Nhìn cô mà bà lại tự trách mình. Giá mà hôm đó bà không ham vui với mấy bà ngoài hàng trái cây để về sớm một chút. Hoặc là bà đã không ra ngoài đi chợ mà dùng số thức ăn còn lại trong bếp nấu đồ ăn, thì có lẽ Vận Ngữ đã chẳng như ngày hôm nay.
Vì bà mà một sinh linh ra đi khi chưa kịp gặp mặt mẹ.
Bà xem Vận Ngữ chẳng khác gì con gái mình. Nhìn thấy con như vậy bà đau lòng khôn xiết.
Sao ông trời lại chẳng rủ lòng thương người con gái ấy?
Comments