Đứng trước cậu hỏi của anh em cũng không có tâm trạng để trả lời chỉ từng từng đi tới khụy gối trước người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh nắm chặt lấy tay bà giọng run run phát ra từng câu
Họa Bát Kì( em)
Hừ...mẹ ơi..mẹ sao vậy chứ...mẹ ..hức..mẹ ơi mẹ dậy đi mà..hức...sao lại vậy chứ[ nắm chặt tay bà]// bật khóc//
Họa Bát Kì( em)
Họa Nhật Phong( anh)
Kì kì à em đừng vậy mà ngoan mau nín đi 3 năm rồi em chưa gặp mẹ nếu ngay lần đầu gặp lại em đã khóc như vậy thì mẹ sẽ buồn lắm đó[ ôm cậu vào lòng]
Họa Nhật Phong( anh)
Nào ngoan đứng dậy đi nhé rồi anh sẽ kể hết cho em được không[ đỡ em đứng dậy]
Họa Bát Kì( em)
Hức...mẹ...em không khóc đâu[ lau nước mắt]
Họa Nhật Phong( anh)
Được rồi được rồi em không khóc chúng ta ra ngoài nói nhé
Họa Bát Kì( em)
Vâng..ức...ạ
Ở một góc tối cuối hành lang bệnh viện
Họa Bát Kì( em)
Anh hai mọi chuyện là sao vậy
Họa Bát Kì( em)
Mẹ bị sao vậy anh
Họa Nhật Phong( anh)
Thực ra là hai năm trước trong lần đi làm về không may mẹ bị tai nạn do người lái xe sau đó bỏ chạy lên đến giờ vẫn chưa tìm được
Họa Nhật Phong( anh)
....... Mẹ thì do cấp cứu không kịp lên không thể tỉnh dậy được nữa
Họa Bát Kì( em)
Tại sao anh hai lại không gọi cho em chứ
Họa Nhật Phong( anh)
Không phải...chỉ là anh không muốn tạo thêm gánh nặng cho em nữa thôi
Họa Nhật Phong( anh)
Em vì gia đình mà đã bỏ lỡ cả một cơ hội thành công lớn rồi nên anh không muốn em lại phải lo lắng thêm mà bỏ lỡ việc học
Họa Bát Kì( em)
Nhưng..làm gì có việc gì quan trọng hơn gia đình chứ ...anh hai làm thế chỉ khiến em buồn hơn thôi
Họa Nhật Phong( anh)
Anh biết rồi là lỗi của anh sau này chắc chắc sẽ nói với em được không đừng mếu máo nữa nào[ véo má cậu]// cười đùa//
Họa Bát Kì( em)
Vậy bố với Miêu Miêu đâu rồi anh hai
Họa Nhật Phong( anh)
[ khựng lại]à bố đi về nhà nghỉ ngơi rồi còn Miêu Miêu đang học bổ túc trên trường
Họa Bát Kì( em)
Vậy sao ạ để em về nhà thăm bố[ đứng dậy]
Họa Nhật Phong( anh)
Không được..[ nắm lấy tay cậu] bố vẫn còn hơi giận việc ba năm trước em bỏ đi trước hết em cứ về đi nhé anh sẽ lựa lời nói với bố được không
Họa Bát Kì( em)
Vậy..cũng được ạ
Họa Nhật Phong( anh)
Vậy em về phòng với mẹ trước nhé anh đi đón Miêu Miêu về rồi sẽ quay lại nhé
Họa Bát Kì( em)
Vậy ạ anh cứ đi đón Miêu Miêu đi để em trông mẹ cho
Sau khi anh rời đi em cũng định thần lại tâm trạng rồi quay lại phòng bệnh nhưng khi đến trước phòng em đã thấy một vị bác sĩ đứng ngay trước cửa
Họa Bát Kì( em)
Ừm..bác sĩ ơi bác đứng đây có việc gì sao ạ
Nhân vật qua đường( nam)
Bác sĩ: à ta tới gặp người nhà của bệnh nhân Ngọc Quế Hương không biết cháu có gặp không nhỉ
Họa Bát Kì( em)
À dạ đó là mẹ cháu ạ
Nhân vật qua đường( nam)
Bác sĩ: à vậy sao cháu bé à bác thật sĩ không muốn nói bác biết việc ba và mẹ cháu đột nhiên bị bệnh đã khiến gia đình gặp rất nhiều khó khăn rồi
Nhân vật qua đường( nam)
Bác sĩ: nhưng gia đình cháu cũng đã 2 tháng rồi không đóng hết viện phí nếu còn như vậy ta sợ sẽ phải đuổi hai bệnh nhân đi
Nhân vật qua đường( nam)
Bác sĩ: nên cháu mong gia đình nhanh chóng thu xếp nhé
Họa Bát Kì( em)
Bác...bác sĩ ơi..bác nói ba cháu bị gì ạ// không tin được vào tai mình//
Nhân vật qua đường( nam)
Bác sĩ: ba cháu bị ung thư dù không phải giai đoạn cuối vẫn có thể chữa được nhưng gia đình cháu không đóng viện phí nên đã hai tháng phải ngưng hóa trị rồi
Nhân vật qua đường( nam)
Bác sĩ:Cháu bé à cháu đừng quá buồn hãy cố gắng nhé chắc chắn rồi cháu sẽ vượt qua được thôi[ rời đi]
Họa Bát Kì( em)
Ung thư sao..sao lại vậy chứ[ ngồi thụp xuống sàn]
Tinh
Họa Bát Kì( em)
Gì nữa vậy chứ[ tay run run lôi điện thoại ra]
Ngọc Gia Yến
📝: bé ngốc à chị phải đi về quê cùng gia đình quán cũng sẽ đóng cửa lên em hãy tìm một công việc khách đi nhé
Họa Bát Kì( em)
Gì vậy chứ
Họa Bát Kì( em)
Hức..sao mọi chuyện lại ấp tới với mình như vậy chứ..hức..phải làm sao đây
Họa Bát Kì( em)
Hức ..tiền tiết kiệm cũng đã bị cháy hết rồi...,hức...phải làm sao đây chứ// tuyệt vọng//
Họa Bát Kì( em)
Họa Bát Kì( em)
Hức..hức
Tử Nhiệt Lưu( gã)
Được tôi sẽ tôn trọng quyết định của em
Tử Nhiệt Lưu( gã)
Nhưng nếu em muốn đổi ý thì hãy gọi cho tôi nhé
Họa Bát Kì( em)
Hức..đúng rồi....hức...chú Lưu...chú ấy có thể giúp mình mà[ lấy mảnh giấy trong túi áo khoát ra]
Comments