Một cậu trai với mái tóc xanh đen suôn mượt đang ngồi ôm lấy bàn tay nhuốm đầy máu của mình . Dưới mái tóc đó là một khuôn mặt thanh tú , tô điểm bằng đôi mắt Sapphire màu đại dương hút hồn .
Isagi Yoichi
Agh…Khốn kiếp ! M.ẹ nó thằng hàng xóm ! /Quát tháo/
Tóm tắt : Ban nãy thằng hàng xóm tự nhiên mượn nhà vệ sinh , ai mà ngờ nó đang trong quá trình nhiễm bệnh rồi nên hóa zombie lao vào tấn công cậu . Isagi đã thành công ném thằng xác sống ấy xuống từ tầng 14 nên giờ nó nát bét nằm một đống phía dưới , nhưng trong lúc vật lộn cậu đã lỡ bịt mồm nó bằng tay nên bị cắn cmnr ….
(Ban đầu t viết đầy đủ lắm , ai dè tự nhiên nó mất hết chữ . T lại thuộc kiểu lười nên thay vì viết lại thì t tóm tắt cho nhanh . Mấy bồ đọc tạm r tự suy diễn luôn nhé 🥰 . Mới chương đầu nhưng t vẫn lười lắm 🤡 . )
Isagi nhìn chằm chằm vào cánh tay đã nổi lên đầy những mạch máu đen xì của mình , không khỏi kinh hãi . Quả nhiên loại virus này lây lan rất nhanh .
Isagi Yoichi
Tay phải của mình mất cảm giác rồi…
Cậu đã nghĩ tới việc cắt bỏ cánh tay phải , nhưng cậu không đủ dũng khí . Vả lại , chắc gì đã cắt được . Isagi không có thói quen đánh cược vào một việc đã nguy hiểm lại còn ít khả năng thành công . Cậu quyết định quay lại phòng ngủ của mình và làm một giấc .
Isagi Yoichi
/Khoá cửa/
Isagi Yoichi
Mình tới đây là hết cứu rồi . Chi bằng tận hưởng nốt vài phút cuối cùng…
Dù nói vậy nhưng cậu không tài nào ngủ được . Cậu cứ trằn trọc mãi mà chẳng chợp mắt nổi , chỉ có thể cảm nhận cả cơ thể đang dần dần mất cảm giác .
Mười phút trôi qua , giờ cậu đã hoàn toàn bất động .
Isagi Yoichi
‘Tại sao mình vẫn còn ý thức ?’ /Ngơ ngác/
Isagi Yoichi
/Không mở được miệng , cũng không thể chớp mắt ./
Isagi Yoichi
‘ Cái quái !? Mình…Không thở được !!!’ /Hoảng loạn/
Các chức năng trong cơ thể cậu đều đang ngừng lại , cậu không thở được ! Tim cậu đang đập càng lúc càng chậm . Mắt cậu khô khốc vì không thể chớp . Cậu muốn hét lên , nhưng miệng đông cứng và tê rần….
Não cậu đình trệ , cậu không nghĩ được gì nữa .
“Rắc..Rắc….”
Isagi Yoichi
‘!!!’
Cơn đau khủng khiếp kéo cậu trở lại .
Từng khúc xương trong người cậu bị b.ẻ g.ãy , thậm chí lòi cả ra . Cậu cảm nhận được từng thớ cơ bắp đang rách toạc . Rõ ràng tên hàng xóm không bị những thứ này !
Cơ thể cậu rời ra thành từng mảnh , sau đó lại chắp vào như chưa có chuyện gì .
Cậu bị thiếu dưỡng khí , máu cậu phân bổ không đều vì tim đã ngừng đập , sự khó chịu khi đôi mắt khô queo nhưng chẳng thể nhắm lại , cổ họng bỏng rát vì thiếu nước , cảm giác bị bẻ gãy , cảm giác bị xé toạc…..
Quá trình này lặp đi lặp lại , liên tục trong một tuần…
Comments