[Đồng Nhân Thiên Quan Tú Phúc] ( Quyền Dẫn) Tôi Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Mình Thích
chương 4
" ":suy nghĩ của nhân vật
* *: âm thanh
Tại ngôi miếu hoang ở cuối làng
Hiện tại bên ngoài trời đang mưa tầm tã, Tạ Liên đã tìm một chỗ rộng rãi trong miếu rải rơm để nghỉ ngơi, còn Tú thì đang ngồi ngay cửa miếu ngắm mưa.
Tú
hiện tại trong truyện đang là khoảng thời gian nào thế?
hệ thống
Hiện tại đang là khoảng thời gian nv9 Tạ Liên đã rời Bán Nguyệt được 30 năm
Tú
" 30 năm sau rời Bán Nguyệt tức là lúc này Bùi Túc đã phi thăng mà Dẫn Ngọc đã bị giáng xuống hạ giới trước đó không lâu vậy thì khỏi lo sẽ không gặp được rồi"
Tú
ta cứ sợ là dòng thời gian này diễn ra sớm hơn sẽ phải chạy ngược lại hướng Tây để gặp họ
Tú
may mà số ta chưa xui tới thế
hệ thống
chỉ gần thôi nên đừng lo
Tạ Liên ngồi trong miếu quan sát nãy giờ chỉ thấy Tú cứ ngẩn ngơ nhìn trời miệng còn lẩm bẩm gì đó
Chợt thấy bụng đã sôi lên rồi, Tú lôi trong người ra ít trái cây rừng mà mình đem theo
Tú
- quay ra nhìn Tạ Liên -
Tạ Liên
(//////////////////////)
Nghe thấy tiếng bụng Tạ Liên kêu, Tú liền lấy ra thêm một quả táo và mấy quả dại nữa đưa cho Tạ Liên
Tú
Ta cho huynh đấy, nhìn qua là muội biết huynh không có gì để ăn rồi ( đưa trái cây cho Tạ Liên)
Tạ Liên
Thôi thôi muội cứ cầm mà ăn, ta nhịn đói quen rồi 1 tháng 3 bữa là chuyện thường tình, muội còn nhỏ đưa hết cho ta rồi muội lấy gì ăn ( đưa tay lên làm hành động từ chối nhận )
Tú
không sao đâu huynh cứ cầm ta còn nhiều lắm, huynh cứ nhận đi ( một mực muốn Tạ Liên nhận )
Sau một hồi, Tạ Liên cũng bất lực nhận lấy mấy trái cây kia vì cái bụng lâu ngày của y đã không còn nghe lời chủ nhân nữa rồi
Thấy trời cũng đã tối Tạ Liên định đi ngủ thì thấy Tú vẫn còn ngồi thẫn thờ nhìn trời
Tạ Liên
muội không định đi ngủ sớm à, trẻ con thức khuya nhiều không tốt đâu
Tú
không sao huynh cứ ngủ trước đi ta hay bị mất ngủ lắm nên ngủ muộn xíu cũng chả sao
nghe thấy vậy Tạ Liên cũng không nói nhiều liền nằm xuống ngủ để yên cho Tú cứ ngồi thừ ra đó
Tú
" nhìn trời sao tự nhiên nhớ tới bài "vọng nguyệt" của Bác và "đêm buồn dưới ánh trăng" của Xân Diệu ghê. Ước gì giờ cũng có rượu để uống thì hay biết mấy"
Tú
ai thọc tiết mày mà nghe giọng căng thế
hệ thống
nãy có đứa hệ thống mới đi làm vừa thành công được lần đầu đã đi vênh váo trước mặt ta rồi nhìn ngứa hết cả mắt
Tú
thôi kệ nó đi mà còn mấy ngày nữa là tới chợ quỷ
Comments