Chìm sâu xuống làn nước xanh lạnh lẽo , không vùng vẫy , lại càng chẳng thể ngoi lên cầu cứu .
Vẫn cứ thế , em chìm lại ở dưới đáy đại dương lớn , tối đen đến nỗi em như bị cuốn lấy , biển thẳm cứ thế ôm cuốn chặt lấy thân thể tơ tàn , chẳng còn gì để tiếc thương.
Nó muốn chiếm lấy cơ thể đã lạnh toát của em , muốn em mãi mãi ở dưới đây với nó , muốn sinh mệnh bé nhỏ non nớt của em sẽ không bao giờ có cơ hội sống lại một lần nữa.
Rồi biển đen ấy lại cuốn lấy em , dìm đôi mắt ngọc bích kia càng chìm nặng hơn.
•
Endo Yamato
.....?
Hé mở đôi mắt đã cay xè , chỉ loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của con người ấy đang ôm chầm lấy em , lấy đà bơi lên .
Trong vô thức , em tưởng tượng ra được nỗi đơn côi của em đã dần mờ nhoà đi .
Giữa em , chỉ còn một căn phòng trống rỗng chứa đầy hình bóng ấy.
Endo Yamato
Sakura.....
•••
Tiếng còi báo động xung quanh vang lên , em lại lần nữa hé mắt , nhìn xung quanh .
Chà .... có quá nhiều người xung quanh túm tụm lại em và người bên cạnh ? Thật ra là nói quá nhiều vì đếm không xuể.
Tò mò đưa đôi mắt sang làn ấm bên cạnh .
Em hơi bất ngờ.
Vì đó chính là dáng vẻ quen thuộc ấy ... đôi mắt hai màu ? Mái tóc khác lạ so với mọi người ? Còn ai vào đây nữa...
Là Sakura.
Sakura Haruka
Người mà bản thân em luôn mong mỏi có được , lần đầu gặp đã nhìn ngắm say đắm giống kẻ thủ lĩnh đứng đầu Noroshi kia.
Nhưng không muốn nhắc nữa....vì người có mái tóc đỏ lửa ấy , đã từ mặt em rồi.
Comments