chap4

Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Dương Tổng mời
Dương Thuỵ là bà của Dương Nhất Hạo cũng là đối tác của anh
Dương Thuỵ: ừm mời Vương Tổng
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Chào bác ạ
Dương Thuỵ: ồ Tiểu Nguyên cũng làm ở công ty Vương Thị à?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Vâng mong hợp đồng này Dương Thị và Vương Thị sẽ hợp tác suông sẻ
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
E hèm
Dương Thuỵ : à Vương Tổng gọi món đi
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Ừm Dương Tổng cũng gọi đi
Gọi xong 2 người ngồi bàn bạc trao đổi hợp đồng
Dương Thuỵ: Tiểu Nguyên lớn rồi nhỉ uống rượu cũng uống rất ít nhớ hồi còn nhỏ con và Nhất Hạo uống đến không nhận ra gì còn ôm nhau ngủ nữa hahaa
Vương Nguyên
Vương Nguyên
À..lúc còn thời niên thiếu ai mà chẳng vậy để bác chê cười rồi
Dương Thuỵ: sau này nếu Vương Thị đuổi con con cứ về Dương Thị Nhé
Nghe ông ta nói anh nhăn mặt có chút khó chịu nhìn ông ta thấy tình hình căng thẳng cậu nhanh chóng cười gỡ gạc
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Bác cứ giỡn hoài..thôi chúng ta bàn chuyện hợp đồng đi
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Dương Tổng thấy hợp đồng này thế nào?
Dương Thuỵ: tôi thấy cũng ổn nếu có thể 2 bên cùng hợp tác vui vẻ
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Ừm hợp tác vui vẻ
 Dương Nhất Hạo
Dương Nhất Hạo
Baa
 Dương Nhất Hạo
Dương Nhất Hạo
Í có Nguyên Nhi nữa kia
 Dương Nhất Hạo
Dương Nhất Hạo
Chào Vương Tổng 2 người kí hợp đồng à
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Ừm
Nhìn thấy Nhất Hạo mặt anh không khỏi nhăn còn Nhất Hạo thì ngây thơ đi lại chỗ Vương Nguyên ngồi tự nhiên xoa đầu cậu như không có gì
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Bỏ cái tay ra điên à?
 Dương Nhất Hạo
Dương Nhất Hạo
Dương Thuỵ: 2 đứa này..từ nhỏ đến lớn đều như vậy thôi hợp đồng cũng đã xong tôi có việc bận tôi xin phép về trước Vương Tổng có gì chúng ta lên công ty bàn bạc tiếp nhé
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Ừm..chào Dương Tổng
Nói rồi ông đi về còn 2 người kia vẫn đang đùa giỡn làm anh thấy bất lực vô cùng
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Được rồi về thôi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Ơ tôi chưa ăn được gì mà?
 Dương Nhất Hạo
Dương Nhất Hạo
Đúng đó Nguyên Nhi chưa ăn gì mà
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Thế cậu ngồi ăn đi tôi về “ Nguyên Nhi Nguyên nhi nghe mà thấy gớm”
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Ây không đợi tôi với
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Mày ăn 1 mình đi
 Dương Nhất Hạo
Dương Nhất Hạo
Ơ..?
____________________
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Về bằng xe này hả?:)
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Chứ chẳng lẽ đi bộ?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Thôi anh đi đi tôi đi xe điện về
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Ừm
Vương Nguyên
Vương Nguyên
“Nói vậy mà bỏ đi thật hả trời”
Cậu mặt mày giận dối rồi đi xe điện về tới nhà cậu thấy xe anh đậu ở ngõ có chút bất ngờ cậu vào trong thì thấy anh xách túi đồ đứng ngoài cửa đợi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Ủa sao sếp chưa về?
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Lúc nãy cậu chưa ăn gì mà tôi mua đồ nấu cho cậu
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Sao sếp không mua đồ ăn ngoài cho lẹ?
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Bẩn
Vương Nguyên
Vương Nguyên
“Bệnh sạch sẽ hay gì?”
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Đứng ngẩn người đó làm gì mở cửa đi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
À..ừ
_____________
Vừa bước vào nhà anh đã khựng người nhăn mặt vì đồ đạc cậu vứt lung tung đã thế quần áo còn y nguyên trên sofa
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Cạu là heo à?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Hì hì xin lỗi sếp tại sáng gấp quá chẳng dọn dẹp được gì
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Dọn đi tôi đi nấu ăn
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Ok sếp
Vương Nguyên
Vương Nguyên
“Mé đến nhà rồi mà cũng không tha nữa trời ơiii tui muốn đi ngủ”
Cậu vừa dọn vừa liếc anh ánh mắt vô cùng ghéc bỏ thấy có người nhìn mình anh quay lại hỏi
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Bộ tôi đẹp lắm à?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
À không:)
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Mà nhìn sợi dây chuyền trên cổ cậu quen quen nhỉ?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Sợi dây này..mẹ tôi tặng đó lúc trước mẹ tự thiết kế rồi đặt làm cho tôi không có cái thứ 2 đâu mà quen
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Ừm..thế mẹ cậu không ở với cậu à?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Mẹ tôi mất rồi // hơi cuối mặt//
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Ừm..xin lỗi // nghe cậu nói anh có chút buồn nhìn cậu 1 lúc rồi quay qua nấu ăn//
_____________
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Xong rồi lại đây ăn đi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Wow thơm dữ không ngờ sếp cũng biết nấu ăn
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Ở đây gọi bình thường là được rồi không cần gọi sếp
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Ừ “ tên đáng ghét”
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Thôi tôi về đây
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Anh không ở lại ăn à?
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Không
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Thôi ở lại ăn đi dù gì cũng nấu rồi mình tôi ăn không hết bỏ phí //níu tay anh//
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Ừ cũng được
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Ngon không
Vương Nguyên
Vương Nguyên
//Cậu không nói gì chỉ dơ ngón cái//
Ăn xong anh cũng về cậu ngồi ngoài thềm cửa ngắm nghía những ngôi sao trên kia mỉm cười đang nhớ về 1 người vài năm trước mẹ cậu từng mắc bệnh ung thư mà mất ba cậu cũng rời bỏ 2 mẹ con cậu 1 mình cậu tự lo liệu cuộc sống của bản thân trước giờ chỉ có Nhất Hạo là thật lòng quan tâm cậu nên đối với cậu hắn cũng rất quan trọng nhưng hôm nay thật ra thì thấy anh cũng tốt không vô tâm như vẻ bề ngoài làm cậu cũng thấy ấm áp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play