Nàng khụy gối, mùi máu tươi bốc lên nằng nặc, màu đỏ tươi rói. Thi thể Leonard gục xuống em gái mình, hơi thở mất đi khiến tay chân lạnh ngắt
Nàng sốc đến mức buồn nôn..Mắt liên tục chảy nước
Otis Charlotte
Uhhhh..Anh Leonard
Otis Charlotte
Anh ơi! Anh ơi!
Otis Charlotte
Em sai rồi, em sẽ ngoan mà
Otis Charlotte
Anh mau tỉnh lại đi
Tay nàng đẫm máu, chiếc váy dạ hội mà người anh dùng tiền tích để mua cho nàng đã thấm đẫm màu đỏ tanh tưởi
Nàng khóc lớn, nức nở
Cứ như thế. Cho đến khi tên đàn ông kia lên tiếng
Vô danh
Suỵt..
Vô danh
Đừng khóc nữa, hỏng mất gương mặt xinh đẹp này
Hắn định đưa tay ra thì nàng lùi lại, nhắm chặt mắt
Otis Charlotte
Anh là ai? Đi đi..Đi đi
Vô danh
Này!
Một tiếng nói, đã khiến đám cấp dưới hành động. Bọn chúng kéo lê Leonard trên sàn rời đi, nàng không chịu, ôm chặt lấy thi thể cho đến khi một tên dùng sức kéo cô ra khỏi Leonard
Nàng bò theo, vươn tay như thể muốn nắm lấy hi vọng
Otis Charlotte
Khoan đã mà..Anh đã hứa không bỏ em rồi mà
Otis Charlotte
Anh Leonard
Vô danh
Mèo con..Đáng yêu thật đấy
Hắn kéo cô lại, nắm lấy cằm rồi ngẩng lên cao. Mắt hắn đã chạm mắt cô rồi
Otis Charlotte
Ha..Buông ra
Nàng nhìn vào mắt hắn, hắn ta như thể ăn tươi nuốt sống
Otis Charlotte
Buông ra, đi đi
Cơ thể run rẩy, hắn ta phì cười. Dùng bàn tay to lớn lau nhẹ đi vết máu vừa bắn lên mặt cô
Rồi hắn ta đứng thẳng dậy, ra hiệu đàn em châm một điếu thuốc. Và dặn dò cô hôm nay không cần đến bữa tiệc
Vô danh
Mèo con, gặp được em rồi tôi vui lắm
Vô danh
Ngày nào cũng nhớ em đến phát điên
Vốn là cô gái sống trong sự chà đạp
Nàng chẳng thể kháng cự, cơ thể cứng đờ vì sợ hãi. Nàng quá yếu đuối
Như thể chỉ cần một lời nói, đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ
Comments