Chapter 8: Chăm sóc

Lục lão gia và Lục Phu nhân không rõ vì lý do gì khiến tâm trạng phát hỏa, chỉ mới ngồi được một lúc liền không chút chần chừ mà trở về. Ngay cả khi bữa ăn chưa kết thúc.

Chúng tôi vẫn ngồi trên bàn ăn, chỉ có tôi qua cửa sổ nhìn theo bóng lưng của họ.

-" Anh..đã nói gì khiến bọn họ tức giận như vậy?"- Tôi im lặng một lúc mới lên tiếng.

Khi quay đầu lại mới phát hiện Lục Tưởng Hàn đang đăm chiêu nhìn tôi. Kể từ khi tôi gặp hắn, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn có dáng vẻ trầm tư suy nghĩ như vậy. Hơn nữa..một ánh mắt như thế vậy mà lại đang hướng về phía tôi.

Lục Tưởng Hàn bị giọng nói của tôi đánh thức, ánh mắt nhanh chóng rời đi chỗ khác.

‐" ..không có gì. Một số việc ở công ty có chút không thuận lợi, sinh ra mâu thuẫn thôi."

Tôi không tránh khỏi nghi hoặc, hỏi anh ta.

-" Vì sao ban nãy lại nhìn tôi như vậy...anh..đang nói dối?"

Ánh mắt của Lục Tưởng Hàn đột nhiên lảng tránh như vậy, là vì muốn che giấu điều gì đó chăng?

Lục lão gia và lục phu nhân thật sự sẽ vì chút chuyện công việc mà không tiếc phá hỏng một ngày đoàn tụ hiếm hoi như vậy sao? Dáng vẻ của họ ban nãy, rõ ràng giống như đang bất mãn với tôi hơn.

-" Có những chuyện..không nên biết sẽ tốt hơn."

Lục Tưởng Hàn chỉ xoay nhẹ ly nước trên tay, lại dùng biểu cảm nhàn nhạt đáp lại. Khiến tôi một chút cũng không đoán được hắn đang nghĩ gì.

Tôi vốn là người an phận. Nếu hắn đã nói như vậy, tôi cũng không muốn truy cứu nữa.

Gia đình hắn khó ở như vậy, chỉ một bữa ăn thôi đã dọa chết tôi rồi. Họ có chỗ nào giống như muốn cùng chúng tôi thưởng thức bữa cơm chứ?

Bữa ăn kết thúc trong tẻ nhạt, tôi trở về phòng thản nhiên ngồi đọc sách, đôi khi sẽ mở điện thoại ra xem.

Lúc này tôi mới biết được, những dòng tin nhắn trước kia của tôi và Mạc Thần Phong vẫn còn nguyên, nghĩa là anh ấy chưa hề chặn tôi.

Hôm đó tôi diễn vai tồi tệ như vậy, vì sao anh ấy không cảm thấy ghét tôi? vì sao không chặn tôi?

Nghĩ lại việc này, khóe mắt tôi ngấn lệ. Xúc cảm vừa định dâng trào liền bị thu về trong chốc lát.

Đời này tôi không còn cơ hội đến với anh ấy nữa rồi, cũng không có tư cách để mộng tưởng nữa, vì sao tôi một chút cũng không quên được anh ấy?

Tiếng gõ cửa liên hồi từ bên ngoài khiến tôi chợt tỉnh, lớn giọng đáp lại.

-" Bà Trần đúng không? vào đi."

Quả nhiên là Trần Quản Gia, nhưng trên khuôn mặt lại không có nét ảm đạm thường ngày, thay vào đó là chút lo lắng, hoảng loạn. Tôi ngẩng đầu lên, vừa định hỏi có chuyện gì thì bà ấy đã hớt hải nói.

-" Thiếu phu nhân! Lục thiếu gia sau khi ăn xong bữa trưa liền không nói không rằng tự nhốt mình trong phòng. Hiện tại đang phát sốt rất cao, nhưng cứ khăng khăng không muốn bất cứ ai đến gần chăm sóc.."

-" Thiếu Phu Nhân dù sao cũng là người thân cận của Lục Thiếu Gia, người mau đến xem xem!!"

Thanh âm chói tai vừa thốt ra đã khiến tôi có chút động lòng, để tên tổng tài cao cao tại thượng như hắn trong bộ dạng như vậy, tôi đương nhiên không an tâm.

-" Được được..cháu đến xem thử."

Bước vào phòng Lục Tưởng Hàn. Trước mắt tôi vậy mà lại là người đàn ông với khuôn mặt nóng bừng, trên trán ướt đẫm mồ hôi, từng hơi thở được đưa ra đều mang chút khó khăn. Nhưng ánh mắt lại ương ngạnh không chịu khuất phục.

-" Cút! cút hết cho tôi." - Hắn lớn giọng quát, mạnh tay đẩy ngã người hầu bên cạnh giường.

Tên phiền phức này, sao lại cứng đầu như vậy, đây là lần đầu hắn bị sốt à?

Tôi bước vào phòng, xua tay nói với người hầu vừa bị hắn chính tay đẩy ngã.

-" Vất vả cho cô rồi, mau đi đi."

-" V..vâng..thiếu phu nhân." - Nữ hầu bị hành động ban nãy dọa sợ, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Tôi đứng trước mặt hắn, ảm đạm nói.

-" Hiện tại chỉ còn tôi và anh ở đây thôi. Nghe lời chút, tôi chăm sóc anh."

-" Tùy ý cô." - Hắn nhìn sang chỗ khác, nhàn nhạt đáp. Không chút phản kháng.

 Sao đến lượt tôi đột nhiên lại ngoan ngoãn như vậy? chửi mệt rồi à? - tôi thầm nghĩ.

Ngồi xuống cạnh giường, tôi cầm bát thuốc được đặt trên bàn, đưa ra cho hắn.

-" Vẫn có thể ngồi dậy đúng không, uống đi."

Lục Tưởng Hàn vừa nhìn thấy hành động của tôi liền bĩu môi, tỏ ý không hài lòng nói:

-" Cô thực sự tẻ nhạt đến vậy à? hiện tại toàn thân tôi đều kiệt sức rồi."

Tôi nghe được lời này, chỉ có thể cam chịu dùng thìa dâng đến tận miệng cho hắn.

-" Cô nói a đi."

Lục Tưởng Hàn vẫn chưa hài lòng, vậy mà bắt tôi phải nói như vậy mới chịu uống. Hắn cũng đâu phải trẻ con chứ.

Không cần chấp nhặt người bệnh, không cần chấp nhặt người bệnh..- Tôi thở dài một hơi tự nhủ bản thân.

-" ..a."

Hắn cuối cùng cũng nở nụ cười hài lòng, mở miệng uống hết chỗ thuốc tôi đút cho hắn.

-" Vì sao đôi lúc anh lại hành xử kì lạ như vậy? chẳng giống anh thường ngày chút nào" - Tôi nói

-" Tôi thường ngày thế nào?" Lục Tưởng Hàn ngước mắt hỏi tôi.

Tên này thật sự không có khả năng tự nhận thức bản thân sao, hằng ngày chưng ra bộ mặt lạnh như vậy, hiện tại còn phải để tôi nói cho hắn nghe.

-" Ngày thường anh cứ như cỗ máy vậy, không có cảm xúc, tất cả thời gian đều dùng để làm việc, có lúc lại cáu gắt với tôi. Nhưng mỗi khi anh nói chuyện ngẫu hứng như thế này, tôi phát hiện ra anh cũng không đáng sợ lắm."

Tôi cứ như vậy nói hết một tràng suy nghĩ của bản thân. Lục Tưởng Hàn nằm trên giường chăm chú lắng nghe

-" Tôi cáu gắt với cô sao?" - Hắn dẫn lại lời nói của tôi, ánh mắt đầy biểu cảm hỏi.

-" Còn phải nói à?"

-" Ngày thường không làm chủ được cảm xúc nhất thời. Cô đừng để tâm."

Tôi coi như đã chấp nhận lời này của hắn, không nói nữa. Từ từ đứng dậy lấy khăn ấm đã được đặt sẵn trên bàn.

-" Tôi buồn ngủ rồi. Để tôi đắp khăn lên trán cho anh, sau đó chúng ta phòng ai về phòng người đấy."

Lục Tưởng Hàn nghe được lời này, đột nhiên nắm lấy tay tôi.

-" Tôi không biết cô lại là loại người tàn nhẫn như vậy. Nếu nửa đêm tôi lại bất chợt phát sốt thì phải làm sao?"

-" Đã uống thuốc rồi. Sẽ không xảy ra chuyện đó đâu." Tôi bình thản đáp.

-" Ức!! khụ khụ..đột nhiên tôi cảm thấy toàn thân nóng ran.." - Lục Tưởng Hàn giọng nói yếu ớt, giữ chặt tôi không buông.

-" S..sao có thể chứ..buông ra, tôi giúp anh đi nói cho bà Trần."

Vì sao tên này bị bệnh mà vẫn có thể giữ chặt như vậy? tôi có xoay sở thế nào thì cổ tay vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

-" Không cần đâu..uống thuốc quá liều sẽ dẫn đến nguy hiểm..Nếu có cô nằm ở đây trông coi thì thật tốt.."

Một người bệnh như hắn..có lẽ không thể làm được gì. Nằm chung một hôm cũng không phải là vấn đề..

-" ..Được."

Lục Tưởng Hàn trên khóe môi nở nụ cười hài lòng, nhanh chóng nằm lui sang một bên, để chỗ cho tôi.

Tôi miễn cưỡng nằm xuống bên cạnh hắn, nhấp môi nói.

-" Nếu thấy không ổn, có thể gọi tôi dậy."

Sau đêm tân hôn, đây có lẽ là đêm thứ hai tôi ngủ cạnh hắn.

Vì sao ngày hôm nay, mọi chuyện đều diễn ra ngoài ý muốn vậy?

Hot

Comments

Bích Ngọc

Bích Ngọc

tuyến tình cảm mình thấy đang đi hoie nhanh 1 chút nma vẫn cuốn í :))))))) yêu nhau sớm cx đc ủng hộ ủng hộ

2024-07-24

3

Mèo bông ୨ৎ

Mèo bông ୨ৎ

:))) chị nhà là ngoại lê của anh, còn những người khác chỉ là ngoài lề. Còn tớ một đứa qua đường đang ngồi cười như con điên trước tình yêu của anh chị. Chắc anh chị ko ngờ có hàng nghìn con mắt đang săm soi cuộc sống của họ đâu ha🤣🤣

2025-02-26

0

Mèo bông ୨ৎ

Mèo bông ୨ৎ

Aaa, giờ mời có tý tẹo thời gian rảnh vào đọc truyện của bà , hông tý lại chạy dealine huhu🥹🥹

2025-02-26

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chapter 1: Mở đầu
2 Chapter 2: Chia tay
3 Chapter 3: Hôn nhân ngoài ý muốn
4 Chapter 4: Đêm tân hôn
5 Chapter 5: nghi hoặc trong lòng
6 Chapter 6: Cảm thấy hổ thẹn
7 Chapter 7: Gặp mặt
8 Chapter 8: Chăm sóc
9 Chapter 9: Trò chuyện
10 Chapter 10: Gặp lại người cũ
11 Chapter 11: Cuộc vui mở màn
12 Chapter 12: Uống say
13 Chapter 13: Đưa về
14 Chapter 14: Chạm mặt
15 Chapter 15: Ghen rồi?
16 Chapter 16: Đối đầu tại quán bar
17 Chapter 17: Gây sự
18 Chapter 18: Trở về
19 Chapter 19: Đối chất
20 Chapter 20: Một lời ám muội
21 Chapter 21: Bạch Nguyệt Quang
22 Chapter 22: Quá khứ (1)
23 Chapter 23: Quá khứ (2)
24 Chapter 24: Quá khứ (3)
25 Chapter 25: Mộng chưa tan, thực tại đáng lưu luyến
26 Chapter 26: Lời mời
27 Chapter 27: Sự kiện đột ngột
28 Chapter 28: Cùng hướng
29 Chapter 29: Trên máy bay
30 Chapter 30: Lễ thành hôn
31 Chapter 31: Lần nữa tái ngộ
32 Chapter 32: Khai hội
33 Chapter 33: Nghi thức giữa đôi tân hôn
34 Chapter 34: Nghiệt duyên hay phúc đức?
35 Chapter 35: Mời rượu
36 Chapter 36: Sự việc ngoài ý muốn
37 Chapter 37: Suy đoán
38 Chapter 38: Cáo Già
39 Chapter 39: Trở về hang sói
40 Chapter 40: Thủ đoạn đối lập
41 Chapter 41: Dò hỏi
42 Chapter 42: Dự cảm không lành
43 Chapter 43: Liều mạng
44 Chapter 44: Được ăn cả, ngã về không
45 Chapter 45: Đến chậm một bước
46 Chapter 46: Một chút động lòng
47 Chapter 47: Gặp lại người cũ
48 Chapter 48: Bí mật Phía Sau
49 Chapter 49: Vì Yêu
50 Chapter 50: Luyến tiếc không buông
51 Chapter 51: Thần hồn điên đảo
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chapter 1: Mở đầu
2
Chapter 2: Chia tay
3
Chapter 3: Hôn nhân ngoài ý muốn
4
Chapter 4: Đêm tân hôn
5
Chapter 5: nghi hoặc trong lòng
6
Chapter 6: Cảm thấy hổ thẹn
7
Chapter 7: Gặp mặt
8
Chapter 8: Chăm sóc
9
Chapter 9: Trò chuyện
10
Chapter 10: Gặp lại người cũ
11
Chapter 11: Cuộc vui mở màn
12
Chapter 12: Uống say
13
Chapter 13: Đưa về
14
Chapter 14: Chạm mặt
15
Chapter 15: Ghen rồi?
16
Chapter 16: Đối đầu tại quán bar
17
Chapter 17: Gây sự
18
Chapter 18: Trở về
19
Chapter 19: Đối chất
20
Chapter 20: Một lời ám muội
21
Chapter 21: Bạch Nguyệt Quang
22
Chapter 22: Quá khứ (1)
23
Chapter 23: Quá khứ (2)
24
Chapter 24: Quá khứ (3)
25
Chapter 25: Mộng chưa tan, thực tại đáng lưu luyến
26
Chapter 26: Lời mời
27
Chapter 27: Sự kiện đột ngột
28
Chapter 28: Cùng hướng
29
Chapter 29: Trên máy bay
30
Chapter 30: Lễ thành hôn
31
Chapter 31: Lần nữa tái ngộ
32
Chapter 32: Khai hội
33
Chapter 33: Nghi thức giữa đôi tân hôn
34
Chapter 34: Nghiệt duyên hay phúc đức?
35
Chapter 35: Mời rượu
36
Chapter 36: Sự việc ngoài ý muốn
37
Chapter 37: Suy đoán
38
Chapter 38: Cáo Già
39
Chapter 39: Trở về hang sói
40
Chapter 40: Thủ đoạn đối lập
41
Chapter 41: Dò hỏi
42
Chapter 42: Dự cảm không lành
43
Chapter 43: Liều mạng
44
Chapter 44: Được ăn cả, ngã về không
45
Chapter 45: Đến chậm một bước
46
Chapter 46: Một chút động lòng
47
Chapter 47: Gặp lại người cũ
48
Chapter 48: Bí mật Phía Sau
49
Chapter 49: Vì Yêu
50
Chapter 50: Luyến tiếc không buông
51
Chapter 51: Thần hồn điên đảo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play