[YOONMIN] Nắm Tay Anh! Anh Sẽ Đưa Em Đi
Chap 1
Vẫn là một ngày bình thường tại Park gia
Nhưng tận sâu trong căn nhà tưởng chừng như hạnh phúc ấy lại vang lên một tiếng kêu la thảm thiết của cậu bé chỉ mới vừa tròn 18 tuổi được vài hôm
Park Jimin - cậu
Dì ơi...dì ơi....m....máu... /run rẩy/
Han Sanbi - mẹ kế cậu
Mày câm mồm cho tao /quát lớn/
Han Sanbi - mẹ kế cậu
Mày! Chính mày sẽ cướp hết tài sản sau này của tao
Han Sanbi - mẹ kế cậu
Chính mày!
Han Sanbi - mẹ kế cậu
Hahahaa
Han Sanbi - mẹ kế cậu
Đồ thứ con hoang vô chủ
Han Sanbi - mẹ kế cậu
Cũng chỉ vì lòng thương của ông ta nên đem cậu về đây
Han Sanbi - mẹ kế cậu
/cười khinh bỉ/
Park Jimin - cậu
Không...con không...không dành tài sản của....dì mà
Park Jimin - cậu
Dì ơi, tha cho con /nhăn mặt/
Han Sanbi - mẹ kế cậu
/giật tóc cậu về sau/
Han Sanbi - mẹ kế cậu
Mày thì biết con mẹ gì mà lên tiếng!!
Han Sanbi - mẹ kế cậu
/ném cậu xuống đất/
Han Sanbi - mẹ kế cậu
Sống cho bẩn đất bẩn nhà
Han Sanbi - mẹ kế cậu
Ông ta thật ngu ngốc /cười cợt/
Cậu tay nắm chặt, móng tay bấm vào da đến rỉ máu
Han Sanbi - mẹ kế cậu
Thật ngu xuẩn khi mang thứ rác rưởi này về nhà
Han Sanbi - mẹ kế cậu
Lão già ngu ngốc
Han Sanbi - mẹ kế cậu
HHAHAHAAH
Park Jimin - cậu
/đứng dậy/
Tiếng tát xé tan cả bầu không khi ngột ngạt nơi Park Gia kia
Mọi bực dọc suốt 10 năm qua đã được chút xuống phần nào
Han Sanbi - mẹ kế cậu
M...mày..
Han Sanbi - mẹ kế cậu
/ôm mặt/
Han Sanbi - mẹ kế cậu
Sao mày dám?
Park Jimin - cậu
Tôi nói cho bà nghe này
Park Jimin - cậu
/chỉ mặt bà/
Park Jimin - cậu
Bà làm gì cũng được
Park Jimin - cậu
Chửi mắng, đánh đập hay kể cả lăn mạ tôi cũng được
Park Jimin - cậu
Nhưng tôi cấm
Park Jimin - cậu
Cấm tuyệt đối bà động vào
Park Jimin - cậu
KIM NAMJOON CHA CỦA TÔI!!! /quát lớn/
Park Jimin - cậu
Đúng là không chút máu mủ
Park Jimin - cậu
Nhưng ông ấy yêu thương tôi như ruột thịt
Park Jimin - cậu
Hôm nay tôi đứng ra bảo vệ ông ấy và sau này cũng vậy
Park Jimin - cậu
Tôi sẽ rời nơi này đi và bà nhớ rằng một ngày nào đó
Park Jimin - cậu
PARK JIMIN NÀY SẼ TRỞ LẠI!!
Han Sanbi - mẹ kế cậu
Hahahaa mạnh miệng
Nói rồi cậu lên lấy đồ đã gấp sẵn rồi rời đi không ngoảnh đầu
Bà ta chỉ nghĩ rằng cậu doạ nhưng không nghĩ cậu sẽ làm thật
Bà ta hoảng sợ vì khi ông Kim trở về nếu biết sẽ đuổi bà đi
Park Jimin - cậu
"10 năm quay vậy là đủ rồi"
Park Jimin - cậu
"Con cảm ơn papa Joon nhiều"
Park Jimin - cậu
"Haizz giờ đi đâu đây" /thở dài/
Tiếng thở dài hoà lẫn vào với gió thu khiến lòng người dù ấm áp cách mấy cũng cảm thấy cô độc và mờ nhạt
Cái tát hôm nay cũng chấm dứt cho chuỗi ngày đau khổ và nó cũng chính là bước ngoặc cho trang giấy mới của cuộc đời cậu
Nó yên bình hay giông bão? Hạnh phúc hay bi thương? Định mệnh đã vẽ nên con đường cho cậu và ngày hôm nay cậu là phải tự bước đi trên con đường trắc trở ấy
Park Jimin một người con trai chỉ mới lên 18 vào tuần trước, cậu mang cho bản thân mình một tuyệt sắc đến nam nhân phải gục, nữ nhân cũng phải thán phục trước vẻ đẹp ấy.
Nhưng số phận lại chẳng được tươi đẹp, ba mẹ ruột cậu đã qua đời trong tai nạn vào năm cậu 8 tuổi, khi đang khóc lóc và lang thang trên đường thì đụng trúng phải ông Kim Namjoon
Rủ lòng thương trẻ con nên ông Kim đã đưa cậu về làm con nuôi. Khi ấy, vì ông bị gia đình ép cưới mụ già hám tiền kia và Jimin không muốn gọi bà là mẹ nên cậu đã gọi là dì. Sau 10 năm đau khổ, nay cậu đã tự đứng dậy và sống đúng với bản thân mình
Trời thu càng ngày càng nhuốm một màu đen huyền ảo, gió lạnh rít lên từng cơn khiến ai đang bước đi dưới phố cũng phải nổi da gà
Men theo con đường tối, vừa mệt vừa đói còn vừa lạnh, cậu kiếm một chỗ đủ để giữ ấm mà kéo vali ngồi xuống
Park Jimin - cậu
Eo ơi, sao lạnh khiếp thế này trời ạ
Park Jimin - cậu
/run người/ - /hít một hơi/
Park Jimin - cậu
Không khí thu tuy lạnh nhưng lại khá dễ chịu
Park Jimin - cậu
Đã bao lâu rồi mình chưa ra ngoài nhỉ?
Park Jimin - cậu
Mà thôi dù gì cũng thoát khỏi cái ngục đó rồi
Park Jimin - cậu
Thà chết cóng nơi xứ Hàn đẹp đẽ còn hơn là chết sặc giữa nọc độc của mụ ta
Park Jimin - cậu
"càng nghĩ càng tức"
Park Jimin - cậu
/ngước lên/
Park Jimin - cậu
Trời thu đẹp vậy sao?
Park Jimin - cậu
Mà trời ơi lạnh qu-
Park Jimin - cậu
Ùi ôi cục gì đây?
Park Jimin - cậu
/giật mình/ - /dòm ngó/
Park Jimin - cậu
Ủa người hả?
Park Jimin - cậu
Này anh ơi /chọc chọc/
Min Yoongi - anh
Cái gì? /cau mày/
Park Jimin - cậu
À....à chỉ là...
Park Jimin - cậu
Tui muốn hỏi sao đêm khuya anh lại ở đây?
Min Yoongi - anh
Thích thì làm sao?
Park Jimin - cậu
"Người gì đâu ngang ngược"
Park Jimin - cậu
/giật mình/ - /xua tay/
Park Jimin - cậu
À có gì đâu
Park Jimin - cậu
À mà lạnh thế này anh không mặc áo ấm vô?
Park Jimin - cậu
Rồi đi đâu đêm khuya đây?
Min Yoongi - anh
/cau mày/
Min Yoongi - anh
Hỏi nhiều quá vậy?
Park Jimin - cậu
/cúi mặt/
Park Jimin - cậu
À...à tôi xin lỗi
Park Jimin - cậu
Aaa anh ơi
Min Yoongi - anh
Chuyện gì nữa?
Park Jimin - cậu
/chỉ vết thương/
Park Jimin - cậu
Anh chảy máu kìa
Min Yoongi - anh
Kệ nó, cho tôi nằm một tý /giọng khó chịu/
Park Jimin - cậu
Thôi sẽ bị nhiễm trùng đó
Park Jimin - cậu
Để tôi giúp anh cho, đợi tôi tý
Cậu chạy lại vali lấy hộp cứu thương đã được chuẩn bị sẵn
Min Yoongi - anh
Đã bảo kh-
Park Jimin - cậu
A đây rồi! Anh ra đây nằm nè /chỉ chỗ cạnh cậu/
Min Yoongi - anh
/Im lặng/
Park Jimin - cậu
Lẹ đi trời đất ơii /giọng khó chịu/
Park Jimin - cậu
Lề mề ghê á
Min Yoongi - anh
"Trời ơi đã bị thương rồi còn phiền nữa"
Park Jimin - cậu
Lẹ nào...
Min Yoongi - anh
"Nói gì nhiều dữ vậy trời"
Park Jimin - cậu
LẸ LÊN CÁI CỤC ĐEN XÌ KIA /quát lớn/
Min Yoongi - anh
/giật mình/ nói nhiều quá, phiền phức
Dù bảo phiền nhưng anh vẫn lết ra chỗ cậu chỉ
Min Yoongi - anh
Á á đau, nhẹ lại /nhăn mặt/
Park Jimin - cậu
Anh chịu khó xíu nhé /chăm chú/
Park Jimin - cậu
Có vẻ vết thương khá to và sâu đó
Min Yoongi - anh
/khẽ gật đầu/
Cả hai đều yên lặng, không phải vì không biết nói gì mà họ chẳng biết gì về nhau để nói
Một người chăm chỉ sơ cứu một người đang gật gù mà cảm nhận từng ngọn gió thu se lạnh
Một cảm giác im lặng khó chịu đến bứt rứt, anh đành lên tiếng
Park Jimin - cậu
Hả anh gọi tôi có gì không? /tập trung/
Min Yoongi - anh
Sao đêm thế này lại ở đây?
Min Yoongi - anh
Nhìn cũng không đến nỗi khổ mà sao lại không về nhà?
Nghe chỉ mới thế cậu đã thoáng đượm buồn nhưng vẫn ráng gượng cười để trả lời
Park Jimin - cậu
À tôi không có nhà
Park Jimin - cậu
/nhìn anh/
Park Jimin - cậu
Những thứ này chỉ là tôi lượm được thôi
Park Jimin - cậu
Mà đêm thế này sao anh lại đi lang thang vậy?
Không nghe được câu trả lời, cậu hỏi lại
Park Jimin - cậu
Ủa ngủ rồi hả?
Park Jimin - cậu
/thở phào/
Park Jimin - cậu
Cuối cùng cũng xong, mệt mỏi thật /quẹt mồ hôi/
Park Jimin - cậu
/để anh nằm xuống/
Park Jimin - cậu
Để anh ở đây tôi sẽ lấy thêm áo đắp cho
Đắp xong cậu qua một góc nằm ngủ, một đêm mệt mỏi và cũng đã khá khuya thì vừa ngồi xuống cậu đã thiếp đi
Park Jimin - cậu
Umm.../dụi mắt/
Park Jimin - cậu
Đã sáng rồi sao?
Park Jimin - cậu
Ủa cái anh tối qua đâu ta?
Park Jimin - cậu
A! Cái áo tối qua mình đắp cho ổng nè?
Park Jimin - cậu
Ủa một tờ note?
Park Jimin - cậu
Gì đây? /tò mò/
"Cảm ơn cậu vì tối qua đã cho tôi ngủ nhờ và sơ cứu cho tôi, tôi phải đi sớm nên chưa kịp cảm ơn cậu. Có duyên gặp lại sau nhé
_MYG_"
Park Jimin - cậu
Hmm "MYG" sao?
Park Jimin - cậu
Chắc là biệt danh hoặc gì đó thôi
Park Jimin - cậu
Mà người gì đâu vừa nặng vừa lạnh lùng
Park Jimin - cậu
Không khác gì cục đá cháy khét
Park Jimin - cậu
Mà "có duyên gặp lại" sao?
Park Jimin - cậu
Có con khỉ
Park Jimin - cậu
Thôi còn ít tiền đi thuê khách sạn cũng ổn
Lê vali trên đường mà ngắm trời thu, cậu ngửa mặt lên để hít lấy không khí sáng trời thu rồi tận hưởng
Thế giới như tối sầm lại, cậu ngất đi và bị bê lên một cái xe đen
Khi tỉnh dậy đã là tối khuya
Kẻ đấu giá
Tạt nước gọi nó!!
Park Jimin - cậu
Ha...khụ khụ
Kẻ đấu giá
Dậy rồi hả người đẹp? /cười gian/
Park Jimin - cậu
Này!! Đ...đây là đâu?
Park Jimin - cậu
T-thả tôi ra đi
Trên người cậu chẳng có gì ngoài chiếc áo sơ mi trắng
Kẻ đấu giá
Bé con ngoan đi, chút sẽ có đồ chơi cho em /lại gần/
Park Jimin - cậu
Đồ đê tiện!! Cút đi /gằn giọng/
Kẻ đấu giá
Con chó khốn kiếp
Kẻ đấu giá
Bây đâu!! Quật nó 50 roi cho tao!
Park Jimin - cậu
Aaaaa /gào khóc/
Tiếng roi và tiếng gào khóc, dường như tâm trí cậu trở lại những tháng ngày đau khổ ấy
Cậu gần như ngất lịm đi sau những đau đớn vừa ập tới
Cảm nhận được cảm giác nóng rát dội thẳng vào chân
Park Jimin - cậu
AAAAAAAA!! /gào lớn/
Comments