Có Em Là Vì Sao Sáng [Yunjin × Chaewon/Purinz]
Chị quên em rồi sao?
Nàng và Eunchae 18, Yunjin 12.
Bà Hong
Con và Chaewon muốn học cùng một trường đại học sao?
Hong EunChae
<gật đầu> Dạ đúng rồi mẹ
Hong EunChae
Tụi con muốn vào trường đại học Seoul từ đầu năm lớp 10 rồi ạ
Bà Hong
<gật gù> Ừm...cũng được
Bà Hong
Có Chae hai đứa cũng có thể bầu bạn với nhau
Huh Yunjin
“Chị Chae sẽ đến Seoul để học đại học sao?”
Huh Yunjin
“Vậy thì mình cũng sẽ đến Seoul”
Sếp
Cô làm cái quái gì vậy< ném tập tài liệu vào mặt Chaewon>
Kim Chaewon
<đứng im chịu trận>
Sếp
Làm 5 lần rồi mà chẳng cái nào ra hồn<quát tháo>
Sếp
Nhắm không làm được thì nghỉ đi
Sếp
<quát lớn> ĐI VỀ LÀM LẠI CHO TÔI
Kim Chaewon
<nhặt tài liệu dưới đất rồi đi ra ngoài>
Từ ngày mà Chaewon phá hỏng việc dê xòm mấy cô nhân viên nữ trong công ty của hắn ta.
Là ông sếp khó ưa kia bắt đầu làm khó làm dễ nàng, hắn đặc biệt giao cho Chaewon một dự án lớn nhưng không cho ai giúp nàng.
Và dù Chaewon có làm tốt đến đâu thì hắn ta luôn tìm ra lỗi sai dù là nhỏ nhất rồi chì chiết và chửi rủa nàng cho hả giận.
Chaewon cũng bực tức và stress lắm chứ, nhưng nàng cũng chẳng làm được gì.
Tan làm nàng quyết định đến quán bia, uống cho say cho quên hết nỗi buồn bực.
Nàng không quên nhắn với Eunchae ở nhà khỏi phải chờ cơm vì có lẽ nàng sẽ về muộn.
Kim Chaewon
📱: Tớ đi uống bia ở quán XXX
Kim Chaewon
📱: Chắc sẽ về hơi khuya
Kim Chaewon
📱: Cậu khỏi cần chờ tớ nhá
Hong Eunchae
📱: Uống ít ít thôi đấy
Tim tin nhắn của EunChae xong nàng tắt điện thoại và bắt đầu uống.
Không biết Chaewon đã uống bao nhiêu chai, đến khi quán bia đóng của nàng mới loạng choạng bước đi về.
Chưa đi được bao xa, nàng bị một ông chú già tiếp cận vừa nhìn đã biết không phải loại tốt đẹp.
Ông chú
Cô em xinh đẹp đi đâu đây<giọng dê>
Ông chú
Có muốn đi chơi với anh không< đụng tay đụng chân với nàng>
Kim Chaewon
<hất tay hắn ra> Làm cái gì vậy< giọng say>
Kim Chaewon
Tránh ra cho tôi đi về
Ông chú
Đi về làm chi đi chơi với anh này <kéo Chaewon đi>
???
Bỏ cánh tay dơ bẩn của ông khỏi người chị tôi
Ông chú
<hơi cáu> Mày là thằng ranh nào?
Huh Yunjin
Là người sẽ tiễn ông về trời
Không dài dòng với hắn Huh Yunjin trực tiếp đi đến đá hắn một phát vào bụng.
Ông chú
<ngã khuỵ xuống đau đớn>
Huh Yunjin
<đỡ lấy Chaewon> Đá một cái thì chưa đăng xuất được đâu
Ông chú
<chắp tay cầu xin> Tôi...tôi xin cậu
Ông chú
Tôi...già quá nên...nên hồ đồ
Ông chú
Cậu...cậu thương tình mà...mà bỏ qua cho tôi
Huh Yunjin
Lúc nãy còn mạnh mồm lắm mà
Huh Yunjin
<nhếch môi> Hoá ra cũng biết sợ
Huh Yunjin
Khôn hồn thì biến <trừng mắt>
Huh Yunjin
Chị đây rồi<ôm chặt Chaewon>
Huh Yunjin
Có biết em nhớ chị lắm không?
Kim Chaewon
<giãy dụa> Bỏ...bỏ tôi ra
Huh Yunjin
<thủ thỉ vào tai nàng> Chị quên em rồi sao?
Kim Chaewon
<mơ màng ngước mặt lên nhìn>
Nàng chỉ thấy một cậu thanh niên với gương mặt thanh tú tầm 18-20 cũng đang nhìn nàng.
Rồi gục xuống vai Yunjin vì men say.
Comments