// khựng lại một chút // " quái lạ thường ngày lúc mình về cậu ta sẽ chạy ra đón mà, sao nay không thấy đâu nhỉ? "
Trương Cực
// vào nhà tìm cậu //
Anh bước vào phòng khách thì thấy cậu đang ngồi trên sofa, trước mặt là một tờ giấy gì đó, cậu ngước lên nhìn thấy anh liền bảo
Trần Thiên Nhuận
Anh về rồi đấy à, ngồi xuống đây một chút đi em có chuyện quan trọng cần nói
Trương Cực
// đi đến sofa ngồi đối diện cậu //
Trương Cực
Có chuyện gì thì nói mau đi // ❄️ //
Trần Thiên Nhuận
// đẩy tờ giấy trên bàn đến trước mặt anh //
Trương Cực
// cầm tờ giấy đó lên xem // đơn ly hôn?
Trần Thiên Nhuận
Ừm // nhàn nhã đáp //
Trương Cực
Cậu lại muốn gì đây?
Trần Thiên Nhuận
Không phải anh là người muốn ly hôn nhất sao, 1 năm trời khoảng thời gian dù không dài nhưng cũng chẳng thể nói là ngắn được tôi ở bên anh cũng hiểu ra nhiều thứ. Anh không hề yêu tôi chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra tình yêu đó thôi, tôi từng nghĩ ở bên anh lâu tôi sẽ có thể thay đổi con người của anh khiến anh có chút rung động gì đó với tôi nhưng có lẽ tôi đánh giá cao bản thân quá mức rồi. Giờ cũng đến lúc tôi trả lại tự do cho anh để anh có thể tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi
Cậu nói xong thì đứng dậy tiến đến góc phòng lấy chiếc vali đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi cùng nó đi ra khỏi căn nhà của anh, cậu đi không thèm ngoảnh đầu nhìn anh thậm chí một cái liếc mắt cũng chẳng có, anh đã làm cậu tổn thương quá nhiều rồi chăng?
Anh thì nãy giờ vẫn ngồi bất động trên sofa dường như anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng cậu đã rời xa anh rồi...
Cậu đi đến cổng thì trước cổng có một chiếc Rolls Royce màu đen nhánh và một cậu thanh niên có vóc dáng cao ráo cùng với khuôn mặt điển trai đang đứng chờ cậu
Trần Thiên Nhuận
// đi đến chỗ cậu thanh niên đó //
Trần Thiên Nhuận
Chu Ca anh đợi em có lâu không?
Chu Chí Hâm
Không lâu đâu anh đợi em cả đời còn được mà, nào đưa vali đây anh cất hộ cho // cười cười nhìn cậu //
Trần Thiên Nhuận
V-vâng... // đưa vali của mình cho Chu //
Chu Chí Hâm
// lấy vali của cậu bỏ vào cốp xe //
Chu Chí Hâm cất vali cho cậu xong cũng nhanh chóng vào xe chở cậu về nhà của mình
Về đến nhà của Chu Chí Hâm
Cậu thì đã vào nhà trước còn Chu thì vào gara cất xe rồi cũng xách vali của cậu vào nhà
Chu vào nhà thì thấy cậu đang ngồi ở ghế sofa, khuôn mặt thẫn thờ, buồn bã nhìn vào không trung
Chu Chí Hâm
// tiến đến ôm chầm lấy cậu //
Trần Thiên Nhuận
A... // ngẩng đầu lên nhìn anh //
Chu Chí Hâm
Em muốn khóc thì cứ khóc đi, ở chung với anh em không cần phải gồng mình lên làm gì cả, khóc một trận thật to rồi thôi
Từ nãy đến giờ cậu đã gồng mình hết sức để không rơi một giọt lệ nào sau khi nghe Chu nói xong cậu liền úp mặt vào vai anh mà bật khóc thật to
Chu Chí Hâm
// ôm cậu thật chặt + xoa lưng an ủi cậu //
Cậu khóc nhiều tới mức kiệt sức mà thiếp đi trên vai Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// thấy cậu đã ngủ liền nhẹ nhàng bế cậu lên phòng mình rồi đặt cậu xuống giường //
Chu Chí Hâm
// xoa đầu cậu rồi nhìn cậu một lúc lâu sau liền leo lên giường nằm cùng cậu //
Comments
💧Ani /Ran💗💐
hóng chap típ theo quá à/Drool/
2024-07-26
1