đi chơi 2
Vương Minh Hiếu/Kay
/đặt tay lên vai cô/
Vương Minh Hiếu/Kay
Nói gì nào
Tiểu Linh /bn thân Bơ/
Này anh tính bất nạt chị Trâm của tôi à
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
ôh ,chị Trâm của tôi cơ đấy
Tiểu Linh /bn thân Bơ/
Hả ,cái gì chứ /hốt hoảng/
Tiểu Linh /bn thân Bơ/
Nhầm thôi
Ngọc Trâm
Không sao em nói đúng mà
Tiểu Linh /bn thân Bơ/
Chị còn nói theo họ /ngại/
Ngọc Trâm
Không sao /nắm tay Linh/
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
/thấy/
Vương Minh Hiếu/Kay
/Nhìn Kunni/
Vương Minh Hiếu/Kay
muốn không/nói nhỏ với Kunni/
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
Muốn ,muốn cái gì chứ /ngượng/
Tiểu Linh /bn thân Bơ/
2 người nhanh đi ,đứng đó làm gì
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
A ,đến ngay đây /chạy lại phía 2 người kia/
Vương Minh Hiếu/Kay
/đi ngay phía sau/
đi được một thì Linh và Kunni thấy chỗ gắp thú bông
Kiểu ở đây như khu vui chơi với lại ẩm thực
Tiểu Linh /bn thân Bơ/
chị /nếu áo Trâm/
Ngọc Trâm
ông chủ cho tôi 40 xu
Ngọc Trâm
đây bạn 20 tôi 20 /đưa cho Kay/
Ngọc Trâm
Chơi coi ai thắng nhé , bạn thua thì phải bao tụi này
Vương Minh Hiếu/Kay
Không hứng
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
/nhìn Kay/
Vương Minh Hiếu/Kay
Nhìn cái gì chứ
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
Anh chơi đi tôi cũng muốn có
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
đi mà
Vương Minh Hiếu/Kay
Chơi thì chơi sợ gì
Ngọc Trâm
được ,thế ổng chủ cho tôi thêm 20 xu
Ngọc Trâm
Của bạn /đưa xu cho Kay/
chơi được 1 lúc thì cũng biết kết quả như nào rồi
Trâm chơi sao lại thua cái tên đáng ghét đó tận 3 con
Ngọc Trâm
Không tính chơi lại đi
Vương Minh Hiếu/Kay
Không rảnh /tay cầm bọc gấu bông/
Tiểu Linh /bn thân Bơ/
Thôi đi em đói rồi
Ngọc Trâm
Hứ ,tại em đói chị mới tha cho nó đấy chứ
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
Anh chơi hay thật
Vương Minh Hiếu/Kay
điều đương nhiên
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
à còn cái này /chỉ về bọc gấu/
Vương Minh Hiếu/Kay
Tôi cầm ,nhưng nó là của cậu
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
Hả ,thật á thanks anh nhiều nhiều
Vương Minh Hiếu/Kay
Ha,chỉ cần tối nay cậu cho tôi ôm ngủ
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
Sao anh cứ thích ôm ngkh thế hả
Vương Minh Hiếu/Kay
Không là tôi thích ôm người khác mà tại tôi..
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
/bịt miệng anh lại/đủ rồi ,đừng nói nữa
Tiểu Linh /bn thân Bơ/
Này ,sao 2 người cứ đi rề rề phía sau vậy
Tiểu Linh /bn thân Bơ/
Hay liến lút gì ở đó à
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
Làm gì có chứ ,đến ngay mà
thế là cậu nắm lấy tay anh chạy đi trong vô thức
Vương Minh Hiếu/Kay
/cười hài lòng trong lòng/
Tiểu Linh /bn thân Bơ/
đi thôi ,em thấy quán bên kia ngon kìa
thế là mọi người đi lại quán đó
quán đó bán chân gà sốp hái 🤤
Ngọc Trâm
Bán cho tôi 2 phần 60
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
ăn hết không
Ngọc Trâm
ăn không ăn cũng phải ăn
Ngọc Trâm
Hnay tôi trả tiền mà
Tiểu Linh /bn thân Bơ/
đúng đấy ,ăn nhiều vào
Ngọc Trâm
ơ kìa chị nói vậy em cũng hùa theo nữa hả
Tiểu Linh /bn thân Bơ/
Chứ sao
Ngọc Trâm
Em không tiết tiền của chồng em hả ༎ຶ‿༎ຶ
Tiểu Linh /bn thân Bơ/
Chồng con gì chứ ,tôi chỉ mới học lớp 12 và 18 tuổi thôi
Ngọc Trâm
à mà em sắp vào học rồi mà phải không
Vương Minh Hiếu/Kay
2 người đứng đây đợi tôi với Kunni kiếm quán nước
Ngọc Trâm
được đấy ,lần đầu thấy mày thông minh như vậy
Vương Minh Hiếu/Kay
/Liếc Trâm/
Vương Minh Hiếu/Kay
đi thôi /kéo tay Kunni/
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
ơ từ từ thôi
Ngọc Trâm
Ê này 1 trà dâu với 1 trà đào nhé
Vương Minh Hiếu/Kay
Lắm mồm
đi 1 lúc thì hai người cũng thấy quán nước
Và mua nước về cho 2 người kia
Vương Minh Hiếu/Kay
/Lấy điện thoại ra coi/
Vương Minh Hiếu/Kay
/Nhìn rồi cũng bỏ điện thoại vào túi/
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
Gì đấy
Vương Minh Hiếu/Kay
Trâm nó gửi địa chỉ gì đấy
Vương Minh Hiếu/Kay
Chắc 2 đứa nó kiếm chỗ ngồi rồi
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
Vậy mua xong rồi qua
Ngọc Trâm
Bên này này 2 cái tên kia
Tiểu Linh /bn thân Bơ/
Sao chị gọi bơ của em là tên này tên kia chứ
Vương Minh Hiếu/Kay
Bơ nào của cô!
Như không hẹn trước mà 2 người lại nói cùng 1 lúc
Tiểu Linh /bn thân Bơ/
ơ ,bơ hai người này bắt nạt tớ
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
thôi đi đói lắm rồi còn cãi nhau nữa
Tiểu Linh /bn thân Bơ/
Tại hai người kia chứ bộ
Vương Minh Hiếu/Kay
Tại ai chứ
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
Thôi anh mau mà ngồi xuống mà ăn đi /ngồi xuống/
4 người ăn xong thì đi dạo 1 lúc thì nhà ai nấy về
Vương Minh Hiếu/Kay
/ôm lấy/
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
ê này /không vững/
Vương Minh Hiếu/Kay
ở ngoài không ôm được cậu với lại hôm đi chơi mệt lắm đấy cậu biết không hả
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
Nhưng mà ở đây thì có hơi..
Vương Minh Hiếu/Kay
Không dù sao đây cũng là nhà của tôi
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
Nhưng cũng phải đứng lên trước đã tôi nghĩ là kh vững nữa rồi này
Vương Minh Hiếu/Kay
/đột ngột bế cậu lên/
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
ơ ,này thả xuống ngay
anh không nói gì mà bế cậu về phòng để có thể ôm ngủ
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
ê này
Vương Minh Hiếu/Kay
Mai chuyển sang nhà tôi ở
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
H-hả cái gì chứ ,sao lại phải chuyển
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
Nhà này thì sao
Vương Minh Hiếu/Kay
Sao cái gì ,có quản gia rồi không phải lo
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
Không sao được
Vương Minh Hiếu/Kay
Tôi nói chỉ thông báo
Vương Minh Hiếu/Kay
còn em thì bất buộc phải đi
Vương Minh Hiếu/Kay
Và bây giờ im cho tôi ngủ
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
Nhưng tôi muốn đi tắm đã
Vương Minh Hiếu/Kay
Tôi không chê cậu hôi đâu
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
Ai nói vậy chứ ,tôi muốn tắm cho thoải mái thôi
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
đi nãy giờ ở ngoài rồi ,giờ tôi muốn tắm
Vương Minh Hiếu/Kay
Tắm rồi lại cho tôi ôm chứ
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
được mà ,con bây giờ thả tôi ra
Vương Minh Hiếu/Kay
/bỏ cậu ra/
tiếng nước nhà tắm cứ liên tục phát ra ,nó giống 1 thứ tiếng gì đó mà có thể làm cho anh ngủ sâu vào giấc
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
/bước ra/
Vương Minh Hiếu/Kay
ừm ,cậu lâu quá đó
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
Tôi làm anh tỉnh giấc à
Vương Minh Hiếu/Kay
mau lên đây cho tôi ôm nào
Trịnh Nhật Đăng/Kunni
đến ngay đây /bò lên giường và sà vào lòng anh/
thế là anh ôm chặt cậu vào lòng y như rằng sợ cậu sẽ chạy đi đâu đó 1 lần nữa
Comments