ĐN Tokyo Revengers - Chàng Lọ Lem
Hết Tiền
"Tôi quên mất bản thân mình chưa trả tiền trọ, tiền nước và tiền điện cho chủ nhà mà đã đi làm quên lối về rồi."
Làm việc ở đây cũng được ba ngày rồi, tính đến hôm nay là ngày thứ tư.
Theo cảm nhận của cậu, ba ngày vừa rồi khá ổn định. Không có gì xảy ra nhiều lắm, trừ việc cậu hay bị trêu ghẹo từ gã đàn ông tên Ran kia. Nhưng không sao, vì tiền nên cậu sẽ cắn răng chịu đựng.
Tiếng vòi nước chảy róc rách xuống bồn rửa bát đũa, cậu đứng trong bếp mà dọn dẹp đống bát đũa sau khi mọi người đã ăn sáng xong.
Ngâm nga giai điệu nào đó, cậu vừa rửa bát vừa mơ màng nhìn ra phía cửa sổ phòng bếp.
Cảnh ngoài kia đẹp thật đấy, mấy nay cậu cũng chưa ra ngoài đường gì cả.
Miyano Mary
Cuối cùng cũng xong rồi.
Cậu gật gù nói, khi nhìn sang đống bát đũa để lên trên kệ tủ kia. Thầm thở dài một hơi khi đã làm xong việc này, giờ chỉ còn quét nhà nữa rồi.
Quay lưng mà bước ra khỏi phòng bếp, ánh mắt cậu vô tình chạm mắt với Ran. Gã đàn ông đang nhấm nháp với ly rượu trên tay kia.
Thấy cậu, Ran cười trừ mà nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống. Dành cho cậu ánh nhìn của sự quan tâm và có chút gì đó không ổn cho lắm.
Haitani Ran
Lại đây, tôi có chuyện muốn nói.
Giọng hắn khàn đặc, khá trầm nhưng cũng dễ nghe ngay lúc này. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc là hắn dễ gần đâu.. Với vụ cười chuyên nghiệp đó khiến cậu thấy hơi lạnh gáy.
Lê đôi chân bước lại gần, cậu ậm ừ mà trả lời hắn.
Miyano Mary
Có chuyện gì sao ?
Haitani Ran
Ngồi xuống cạnh tôi.
Hắn vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh, nói với giọng điệu gần như là ra lệnh chứ không phải yêu cầu. Vậy nên, cậu cũng vội vàng đi đến mà ngồi xuống cạnh hắn.
Tất nhiên là cậu vẫn giữ khoảng cách an toàn, vì Kakucho nói rằng Ran không tốt.
Haitani Ran
Không cần phải né như vậy đâu, tôi chưa làm gì mà ?
Miyano Mary
Xin lỗi, chỉ là tôi thấy không an toàn thôi..(• ▽ •;)
Haitani Ran
Chậc, thật tình..
Không để cho cậu kịp nói gì thêm, hắn đột ngột vòng tay qua eo cậu, mà kéo cậu lại gần bằng đôi tay khỏe khoắn kia.
Điều này không khỏi khiến cậu cảm thấy ngạc nhiên và bối rối. Quả thật như Kakucho nói, Ran cứ hở ra một chút là động chạm đến thể xác người khác.
Miyano Mary
Anh làm cái trò gì vậy ? Buông tay ra- !
Vội nói, cậu dùng sức mà cố gắng đẩy tay của gã đàn ông kia. Chết thật, thế quái nào tên này lại khỏe đến vậy ?
Vì hắn là tội phạm. Mà tội phạm cũng có sức khỏe với cơ bắp trên người nhờ việc rèn luyện thân thể.
Haitani Ran
Thơm thật.. Cũng mịn nữa.
Nụ cười vô liêm sỉ hiện lên, nhìn thấy nó chỉ khiến cậu sởn gáy mà khó chịu vô cùng.
Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả không gian, khiến cho hắn ú ớ mà mở to mắt nhìn cậu. Cậu thấy mắt hắn giật giật, như thể đang bàng hoàng và cố gắng xử lý chuyện gì vừa xảy ra.
Mặt hắn nghệt ra, bên má thì ửng đỏ và in rõ vết tay của cậu. Ai không biết còn tưởng hắn vừa bị gái tát vì sàm sỡ không bằng..
Là trai tát thì đúng hơn.
Tiếng bước chân đâu đó vang lên, cậu quay sang nhìn thì thấy Kokonoi đang đứng nhìn cậu với Ran chằm chằm.
Ánh nhìn xen lẫn giữa sự phán xét và ngơ người hiện lên, Kokonoi không khỏi nở nụ cười hài lòng khi thấy Ran bị tát.
Kokonoi Hajime
Coi ai đó vừa bị tát kìa, đã cái nư quá chừng.
Haitani Ran
Mày câm, bớt khịa tao lại.
Kokonoi Hajime
Thôi, tao không nói chuyện với mày nữa.
Hắn nhìn sang cậu, liền đi đến mà ngỏ lời nói với chất giọng nhẹ nhàng và thoải mái.
Trong khi tay rút ra "một vài" tệp tiền dày cộp để xuống bàn, khiến cậu lóa cả mắt mà hé miệng ngạc nhiên.
Miyano Mary
N-Nhiều tiền vậy.. ∑(O_O;)
Nhìn xuống tệp tiền trên bàn, tay cậu không khỏi run run vì số tiền trông nhiều đến mức nào.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy số tiền lớn như vậy, chính xác là thế. Bởi lẽ, hồi dưới quê cậu cũng chỉ dùng vài ba đồng xu lẻ tẻ mà thôi, không nhiều tiền mặt đến vậy đâu.
Miyano Mary
A-Anh là đại gia sao.. (O_O;) ?
Kokonoi Hajime
Tôi là tội phạm mà ╮(^▽^)╭ !
Miyano Mary
Vậy.. Số tiền này là ?
Kokonoi Hajime
Tiền lương đó, cô cứ cầm lấy rồi dùng dần dần.
Miyano Mary
Hả ?? Tiền lương mà nhiều vậy ư (゚Д゚?)
Kokonoi Hajime
Ừm thì.. Cô coi đó như là bù đắp tổn thất tinh thần mà thằng tổng tài kia đem lại cũng được.
Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn sang Ran mà nở nụ cười nửa miệng. Nhìn thấy vệt đỏ chót bên kia mặt hắn, Kokonoi còn cười tươi hơn thế nữa.
Miyano Mary
Được vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhé !
Cậu hí hửng ôm tiền trong tay, lon ton mà đem về phòng bản thân. Bỏ mặc hai con người kia ở phòng khách nói chuyện.
Haitani Ran
Mày cho cô ấy hơi nhiều tiền rồi đấy..
Kokonoi Hajime
Còn không phải là để giữ cổ ở lại ? Vì mày nên tao mới phải bỏ ra số tiền lớn đó đấy, thằng đần !
Haitani Ran
Đâu chỉ có mỗi tao, cả thằng Sanzu nữa mà (¬д¬。) ?
Kokonoi Hajime
Còn dám trả treo nữa à (╬ŎдŎ ) ?
Về phòng, cậu ngâm nga mà ngồi đếm số tiền từ Kokonoi đưa cho. Nói chung là cũng khá nhiều đấy, nhưng cậu đếm thì cũng mất thời gian lắm.
Loanh quanh luẩn quẩn trong phòng hơn chục phút, cậu ậm ờ mà nhìn chằm chằm số tiền dày cộp từ Kokonoi.
Nhìn sơ qua, cậu chắc chắn không thể đếm hết được. Theo như suy đoán thì có khi nó hơn ba số không đấy.. Nhưng cậu nên dùng nó vào việc gì giờ nhỉ ?
Miyano Mary
Mua đồ dùng ? Hiện tại thì mình không biết nên mua gì..
Miyano Mary
Hay là mua đồ ăn nhỉ ? Cơ mà có biết nên mua gì đâu.. (・_・;)
Từ hồi lên phố đến nay, cậu chưa tiêu tiền nhiều bao giờ nên cũng chẳng biết phải dùng để làm cái gì cả.
Khổ thật đấy, cái nghèo nó làm hạn chế trí tưởng tượng của cậu khi còn ở quê với ông bà rồi.
"À" một tiếng, đó là dấu hiệu của việc cậu biết nên dùng nó để làm cái gì rồi.
Miyano Mary
Hầy, như này chắc cũng đủ nhỉ ?
Thở dài một tiếng, cậu cầm tiền mà để vào trong túi đồ nhỏ kia của bản thân. Đeo nó lên vai mà lon ton bước ra ngoài phòng, cậu đã sẵn sàng cho việc tiêu tiền rồi.
Bước từng bước, cậu định đi ra ngoài thì có một giọng nói gọi cậu lại. Khiến cậu phải quay ra đằng sau mà nhìn xem đó là ai.
Miyano Mary
À, tôi đi tiêu tiền á ( ╹▽╹ ) ! Mới nãy Kokonoi phát tiền lương cho tôi rồi..
Kakucho
Ra là vậy.. Tôi cũng đang rảnh, để tôi trở cô đi nhé ?
Miyano Mary
Thật sao :D ? Vậy thì cảm ơn anh nhé !
Kakucho
Không cần phải cảm ơn tôi đâu.. Việc tôi nên làm mà.
Hắn vừa cười vừa nói, nhưng đằng sau nụ cười đó là cả một câu chuyện dài đấy..
-Cuộc trò chuyện giữa Kokonoi với Kakucho-
Kakucho
Này, tao thấy cô ấy cũng làm được ba ngày rồi đấy.
Kokonoi Hajime
Ừm.. Đúng thật.
Kakucho
Mấy người trước chỉ tới ngày thứ hai là bỏ cuộc vì thằng Ran rồi, vậy mà cổ vẫn chịu được tính của nó.
Kokonoi Hajime
Thật, nết của thằng đó trước giờ chỉ có em trai nó chịu được thôi. Giờ có thêm cả cô ấy nữa.
Kakucho
Vậy mày tính sao..?
Kokonoi Hajime
Thì.. thưởng tiền chứ sao ? Tao đầy tiền mà ┐(´∀`)┌ ?
Kakucho
Nhưng có nhất thiết phải nhiều như vậy không..?
Nhìn xuống đống tiền dày cộp trên bàn, hắn không khỏi cảm thán số tiền mà Kokonoi dám bỏ ra để trả lương cho người giúp việc chỉ làm mới được ba ngày.
Kokonoi Hajime
Vậy mày nói tao nghe còn cách nào để níu kéo một người khi tao chỉ có tiền và tiền không ?
Kokonoi Hajime
Ừ, chỉ cần có tiền là mày có thể giải quyết được hết vấn đề.
Kokonoi Hajime
Vậy nên tao mới phải tự móc tiền bản thân ra để trả lương cho cô ấy đấy ಥ‿ಥ..
Hắn lên xe, đi theo sự chỉ dẫn cậu mà phóng xe trên phố.
Cứ ngỡ rằng cậu muốn đi shopping hay là đi ăn uống gì đó chứ..
Cậu yêu cầu hắn trở cậu về lại khu chung cư phòng trọ mà cậu đã ở mấy ngày trước khi hắn đến đón.
Kakucho
Cô quay lại đây chi vậy ?
Miyano Mary
Tôi trả tiền trọ, tiền nước và cả tiền điện cho bà chủ nhà đã..
Miyano Mary
Rồi còn mang đồ bản thân đi nữa, giờ tôi ở chung với mấy người rồi mà ?
Lẽo đẽo theo sau cậu, hắn ậm ừ mà chậm rãi bước từng bước, đôi mắt đảo quanh nhìn chỗ khu thuê phòng trọ này.
Lúc trước không để ý, giờ hắn mới nhận ra nó trông tồi tàn và bất ổn đến nhường nào.
Thấy bà chủ đang nằm ngủ trên ghế, cậu bèn tiến đến lại gần mà gọi bằng giọng nhẹ nhàng. Không muốn làm phiền giấc ngủ, nhưng vẫn muốn nói chuyện.
Vừa nói, bà ta vừa ngồi dậy mà dụi mắt nhìn cậu. Mắt chữ O miệng chữ A mà ú ớ khi thấy cậu trông dáng vẻ đó.
Bà Chủ
Vãi chưởng, mày mặc cái quần gì vậy ?
Miyano Mary
Quần đâu, cháu mặc váy mà.. (・_・;) ?
Bà Chủ
Không, ý tao không phải thế !
Bà ta thở dài mà nói, mắt nhìn sang hắn - Kakucho đang đứng ngay cạnh cậu.
Miyano Mary
Cháu có tiền trả rồi nè ( ´ ▽ ` ) !
Bà Chủ
Không thể tin được..
Bà Chủ
M-Mày kiếm trai bao 3 ngày nay để trả tiền tao sao ?
Kakucho, hắn không kiềm được mà suýt chút nữa là sặc nước miếng vì lời mà bà chủ nhà của cậu nói. Bèn nhanh chóng nhìn sang chỗ khác mà bụm miệng lại.
Miyano Mary
Sao bà lại nghĩ cháu như thế ??
Bà Chủ
Chứ không thì sao mày lại mặc cái loại váy đó ?
Miyano Mary
Ờm.. Đây là đồng phục chỗ cháu làm việc.. (・_・;)
Cậu nhìn sang hắn, thấy hắn đang bụm miệng để kiềm chế nụ cười sắp thành tiếng kia cũng làm cậu thấy nhục nhã vô cùng.
Bà Chủ
Mày đi làm bé đường cho ông đứng cạnh mày à ?
Miyano Mary
Không phải đâu mà.. ಥ‿ಥ
Chẳng mấy chốc, tai cậu đỏ chót cả lên khi bị bà chủ nhà nói như vậy. Thật là mất mặt một thanh niên hơn hai mươi tuổi như cậu mà..
Cậu không muốn nói gì thêm nữa, nhanh chóng mà lấy tiền trong túi ra mà để lên bàn cho bà chủ. Rồi vội lên phòng để dọn đồ của bản thân sang chỗ ở mới hoàn toàn..
Để mặc cho hắn với bà chủ một mình với nhau..
Cầm cọc tiền trên tay, bà chủ lặng lẽ đếm và ghi vào sổ sách, cũng không quên nhìn sang Kakucho.
Bà Chủ
Này, có gì nhẹ nhàng với nó tý.
Bà Chủ
Chứ còn ai vào đây nữa ? Thằng nhóc đó chăm chỉ lắm đấy, đừng có mà bắt nạt nó.
Nghe đến chữ "thằng nhóc", Kakucho gần như hóa đá khi phải hỏi lại bà chủ lần hai. Và câu trả lời hắn nhận lại được là :
Bà Chủ
Nó là con trai mà, mày bắt nó mặc váy hầu là tao đã thấy không ổn rồi đấy. Mấy thằng bố đường nào cũng thế à ?
Kakucho
Ôi vãi-.. (O_O;) ?
Hắn không ngờ giúp việc cho tổ chức mà Kokonoi thuê.. Lại là con trai..
Comments
奶油
*chở* nếu khó chịu cho mình xin lỗi nhé
2025-02-11
1
Fynni Jin
nghe đã tai thật sự.
2025-02-02
1
Nakashima Akira
đoạn này thật quen thuộc:))Tự dưng tôi nhớ đến chú Tuân nào đó🤣🤣🤣
2025-02-27
2