Chapter 5
Sáng sớm hôm sau, khi bầu trời vẫn còn tối đen, chưa hiện ra cái nắng ấm như thường ngày. Kakashi đã thức dậy từ lúc nào. Vội mở con mắt phải lên nhìn đời, Y đưa mắt đến cái đồng hồ quen thuộc của mình.
Hatake Kakashi
*Chỉ mới ba giờ rưỡi sáng, cũng còn khá sớm. Mà thế cũng tốt, ít ra có thể đến gặp cậu..Obito...*
Vừa nghĩ, anh khẽ tiến đến nơi tủ đồ. Lấy một bộ đồ của Jounin, rồi tiến vào phòng tắm. Có lẽ việc Kakashi dậy sớm đã không còn lạ lẫm gì đối với Y. Bởi ngày nào anh chả như thế, đơn giản chỉ để đến úy linh bia của người bạn thân...mà dằn vặt mình.
Hatake Kakashi
//Đưa mắt nhìn Naruto, dùng tay chọc chọc má cậu//
Hatake Kakashi
Ngủ say nhỉ? Cơ mà cũng mềm thật. //cười nhẹ//
Dứt câu, Kakashi tiến tới phòng tắm để vệ sinh cá nhân và thay đồ, chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.
Hatake Kakashi
//Bước ra ngoài với bộ đồ Jounin, nhìn chằm chằm vào hai chiếc chuông nhỏ// Không biết lần này Naruto, Sasuke và Sakura có hoàn thành bài "diễn tập sinh tồn" không nhỉ?
Hatake Kakashi
*Minato-sensei..?*
Anh thầm nghĩ, rồi đưa tay xoa xoa đầu. Kakashi tiến đến cửa nhà, một tiếng "cạch" được phát ra dứt khoát. Bóng dáng cao ráo có chút gầy kia bỗng khựng lại, dường như quên mất gì đó.
Hatake Kakashi
Quên mất, còn thằng nhóc kia..? //Đưa con mắt chán đời mà thở dài//
Ngay sau khi tiếng thở dài ấy kết thúc. Lập tức một chú chó Bull nhỏ hiện lên sau dàn khói trắng xóa. Hóa ra là do Y đã kết ấn triệu hội nhẫn khuyển.
Hatake Kakashi
Hey! Pakkun, chào buổi sáng. Xin lỗi vì triệu tập cậu sớm đến vậy. Nhưng tôi có chuyện dành cho cậu. //Mỉm cười nhẹ//
Pakkun
À, không sao. Anh cứ nói đi Kakashi, tôi rất sẵn lòng giúp. //Vừa nói vừa dụi mắt//
Khuôn mặt bất cần đời của Pakkun, cùng biểu cảm vẫn còn ngáy ngủ này khiến Kakashi không khỏi vừa thấy tội, vừa hài hước. Anh đành nén lại cơn mắc cười đó mà cất lời.
Hatake Kakashi
Chuyện là như này, rất đơn giản. Tầm 4g30, cậu giúp tôi kêu thằng nhóc tóc vàng kia dậy, nếu nó có hỏi tôi đâu, thì cứ bảo không biết nhé? //Hai tay chấp lại nhau, vẻ năn nỉ nhẫn khuyển của mình//
Tại sao Kakashi lại phải tỏ vẻ nài nỉ chú chó nhỏ này nhỉ? Vì Pakkun rất ít khi đồng ý những việc quá đỗi bình thường, và...xàm.
Pakkun nghe thấy thế thì thả lỏng người, đưa đôi mắt chán đời nhìn Y.
//Au: Chủ nào tớ nấy=))//
Pakkun
Được được, đành phải chấp nhận thôi. Anh lại đến đó à, Kakashi?
Hatake Kakashi
À, ừ.. //Thấy Pakkun chấp nhận liền thở phào, khẽ đáp//
Hatake Kakashi
Thôi, tôi đi nhé! Nhớ gọi nhóc ấy dậy-
Pakkun
Tôi biết rồi, Kakashi. Tạm biệt anh. //Đưa mắt nhìn Naruto//
Hatake Kakashi
Được. //Nghe thế liền an tâm đôi chút, vẫy tay tạm biệt nhẫn khuyển của mình//
Rất nhanh sau đó, Kakashi đã đến được nơi anh muốn đến.. Là úy linh bia...
Hatake Kakashi
//Nhìn chằm chằm, thủ thỉ// Obito...hôm nay tôi có việc nên không kịp mua gì cho cậu, chỉ có thể đến thăm.
Hatake Kakashi
Tôi biết chắc có lẽ cậu sẽ chẳng tha thứ cho tôi về sự kiện năm đó. Nhưng tôi chỉ biết xin lỗi cậu...mà không thể làm gì khác..
Kakashi chỉ đứng đó mà dằn vặt bản thân mình. Quả thật sự việc năm đó không thể nào biến mất trong tâm trí Y. Nó khắc sâu vào tim, rất rất sâu, sâu đến nổi chẳng thấy đáy...
Ngay từ đầu, anh chẳng hề biết mẹ mình là ai. Chỉ biết rằng mình có sự yêu thương, chăm sóc tận tình của cha mà lớn lên. Nhưng rồi cũng chẳng được lâu, cha cũng tự tử mà bỏ rơi Y, chỉ vì những lời khinh, lời chê của đám dân làng... Thật sự đáng sao?
Nhưng dù có tức giận, buồn khổ đến mấy, Kakashi cũng không thể nói ra, chỉ im lặng như người mất hồn. Chắc có lẽ đó là lúc con người cảm thấy đau đớn nhất là thế nào. Nhưng sau đó, anh lại có thêm bạn như Rin, Obito, Guy,... và thầy Minato.
Nhưng rồi? Tất cả...đều bỏ rơi Y, để Y ở lại với hàng vạn nỗi dằn vặt, đớn đau, tủi thân, uất ức,... Rốt cuộc, ông trời đang muốn gì ở Kakashi, mà phải khiến anh thống khổ đến nhường này...?
Cơn gió se se lạnh nhẹ bay qua mọi nơi, vùng trời xanh đen kia dần có chút thay đổi. Có lẽ là một dấu hiệu cho thấy bình minh sắp đến? Hoặc cũng có thể là sự mở đầu của một ngày mới? Đó là điều mà nam nhân tóc bạc chẳng thèm để tâm. Nhưng có lẽ Y đã quên một điều khá quan trọng trong ngày hôm nay rồi thì phải..
Hatake Kakashi
Huh? //Cảm thấy ai đụng mình mà xoay người qua//
Pakkun
Kakashi, tôi đã kêu cậu nhóc kia thức rồi. Có lẽ nhóc đó cũng ăn đồ ăn mà anh để trên bàn, chắc đang ở bãi tập.
Hatake Kakashi
À, cảm ơn cậu. Mah, mấy giờ rồi nhỉ?
Pakkun
Nhìn bầu trời như thế chắc cũng hơn năm giờ rồi. Kakashi, đừng để bọn nhóc phải chờ như thế chứ. //Phàn nàn//
Hatake Kakashi
Ahaha...tôi biết rồi, Pakkun. Tôi sẽ đi ngay. //Cười trừ, tay gãi gãi đầu//
Pakkun nghe thế cũng yên tâm mà rời đi. Bây giờ chú chó nhỏ này có thể làm gì nó muốn rồi, chắc là đi ngủ chẳng hạn? Kakashi nghĩ, một làn khói trắng tỏa lên trước mặt, minh chứng cho việc Pakkun đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà anh giao.
Nam nhân tóc bạc khẽ liếc mắt đến úy linh bia giây cuối, rồi ngoảnh đầu rời đi, tiến đến bãi tập, nơi mà ba đứa trẻ kia hẳn đương chờ đợi mình.
Dilys [Tác Giả]
Chapter này tui viết rất ngắn luôn, cũng muốn viết dài, nhưng thời gian hầu hết tui dồn vào học tập hết rồi. Có gì các độc giả hoan hỉ giúp Au nha, mãi iu~
Dilys [Tác Giả]
Au định ra chap truyện này vào cuối tháng, hoặc hai tháng mới ra một chapter. Các cậu ráng chờ nhé=)))
Comments
mê truyện trọng sinh
thấy tác giả có ý định bỏ con giữa chợ rồi đấy
2025-01-22
1
Yun𝘵𝘬𝘱➊➒✟➊➋
tiếp i mà
2024-12-23
0