Chương 15: TUỲ DUYÊN

Hứa Khải Uy bảo, anh đã giữ đúng lời hứa với cô, vậy rốt cuộc là có ý gì? Không biết Âu Mạn Ny nghe xong có hiểu gì không, chứ ngay lúc này vẫn hết sức bình thản.

“Vậy giờ anh có thể yên tâm có bạn gái được rồi. À mà chị Liễu Như hình như vẫn còn đang chờ anh, hai người đã thử tìm hiểu nhau chưa?”

“Anh với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường không hơn không kém, em cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa.” Hứa Khải Uy hơi đanh giọng.

Qua vài giây, người đàn ông ấy cũng đã quay sang nhìn cô chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cô nàng có đôi chút bối rối.

“Anh làm gì nhìn em thấy ghê vậy?”

“Anh không muốn em thân mật, gần gũi với thằng ranh con đó.”

“Ranh con nào? Ý anh là Đông Nhược Tranh á hả?”

“Không riêng gì nó mà còn cả những người thanh niên khác, bất cứ ai cũng không nên tới gần em quá mức.” Hứa Khải Uy vô cùng nghiêm túc.

“Tại sao?”

“Em phải lo cho sự nghiệp trước đã, giờ không phải lúc thích hợp cho chuyện tình cảm.”

“Em lớn rồi, anh đừng có lôi cái tính gia trưởng đó ra áp đặt lên người em. Trừ khi...” Âu Mạn Ny nói đến đó thì ngập ngừng, rồi quay mặt sang hướng khác, quyết không đôi co nữa.

Nhưng Hứa Khải Uy lại lấy đó làm cái cớ để tiếp tục gặng hỏi:

“Trừ khi cái gì? Sao không nói cho xong?”

“Em muốn xuống xe.” Âu Mạn Ny không trả lời, mà định ấn nút mở khóa cửa xe, nhưng lại nhanh chóng bị anh ngăn cản.

“Nói cho xong đã. Ý em là trừ khi cái gì?”

“Trừ khi anh là bạn trai, hoặc là chồng của em đi rồi có quyền quản thúc những chuyện đó. Mở cửa cho em xuống xe.”

Âu Mạn Ny đã giận, thái độ gắt gỏng và anh cũng không hơn không kém. Chẳng biết có phải do hơi men trong người tác động hay không mà anh lại dám bất ngờ cưỡng hôn cô.

“Ưm...” Mạn Ny giật mình ú ớ, chống cự.

Bàn tay của người đàn ông lại ra sức nắm giữ cần cổ thiên nga của cô mà điên cuồng chiếm đoạt đôi môi mềm mại.

Có phải do anh say hay anh ghen đến mức không chịu nổi nữa, hay là sợ mất người trong lòng nên mới muốn bày tỏ, muốn đánh dấu chủ quyền?

Nhưng dù có là vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa, thì Mạn Ny cũng không chấp nhận. Cô vung tay đẩy mạnh đối phương ra, rồi trực tiếp cho anh một cái tát.

Chát...

Hứa Khải Uy cũng bình tĩnh lại sau cú tác động vật lý ấy, anh nhìn cô, rồi cúi đầu áy náy.

“Anh xin lỗi.”

“Anh quên chúng ta là anh em rồi hả? Cách đây bốn năm, chính anh đã nói như vậy với em, nhưng anh xem lại hành động vừa rồi của mình đi, rốt cuộc là sao? Anh xem em là cái gì chứ?”

Hứa Khải Uy im lặng.

Khi đó, Âu Mạn Ny vẫn luôn quan sát từng biểu cảm của anh, rõ ràng trong ánh mắt có tia xót xa khi thấy vết hằn trên gò má, nhưng lại cắn răng vờ đi như không hề quan tâm tới.

Sau đó, cô cũng mở cửa xe đi vào nhà, để lại người đàn ông bần thần nhìn theo với nỗi ưu tư, trầm mặc.

...----------------...

Sáng hôm sau, lúc anh dậy ăn sáng thì mọi người đã đều đi làm. Ông bà Hứa đều ngoài sáu mươi nhưng vẫn chưa chịu nghỉ hưu, với họ như vậy mới khỏe khoắn chứ nằm an nhàn ở nhà lại thấy nhức mỏi toàn thân. Còn Âu Mạn Ny, anh hỏi người làm mới biết cô ra ngoài từ sáng sớm.

Khi đó, trong lòng anh lại có chút trống vắng, cảm giác cứ như cô bé ngoan ngoãn luôn bám theo mình, nay đã thật sự thay đổi, cô có sự tự do của riêng mình.

Thế là ngày hôm đó anh quyết định dành toàn thời gian đến trước cửa công ty vừa thành lập của Âu Mạn Ny để canh chừng cô. Chỉ cần là đối phương ra ngoài với bất cứ ai anh cũng nhìn thấy và cuối cùng cũng bắt gặp cô đi cùng Đông Nhược Tranh ra ngoài. Thấy họ đi chung trên một chiếc xe, ngồi cùng một hàng ghế, mà tự dưng lòng anh nóng lên.

Lén lút đi theo tới tận nhà hàng và anh đã mất hết kiên nhẫn khi thấy họ ngồi gần nhau. Lần này là quyết định trực tiếp đi tới làm kì đà cản mũi mới vừa lòng hả dạ. Nhưng người tính không bằng trời tính, bỗng dưng Đoàn Liễu Như lại trùng hợp nhìn thấy Hứa Khải Uy nên liền vội vàng đi tới chào hỏi.

“Khải Uy, em nghe nói anh nghỉ phép hôm nay, bộ anh không khỏe hay sao?”

Sự xuất hiện bất ngờ của Đoàn Liễu Như không chỉ khiến anh ngỡ ngàng mà đến cả Âu Mạn Ny và Đông Nhược Tranh cũng chú ý tới. Và cũng trong giây phút nhìn thấy hai người họ đứng đó trò chuyện cùng nhau, ánh mắt của cô cũng không còn chút vui vẻ nào.

“Kia là anh trai em mà, cô gái đó chắc là bạn gái của anh ấy nhỉ?” Đông Nhược Tranh điềm nhiên bày tỏ thắc mắc.

Âu Mạn Ny lại lãnh đạm trả lời:

“Cũng không rõ là gì, bởi vì anh ấy cứ mập mờ như vậy suốt bốn năm nay rồi.”

“Em không đấu tranh vì tình yêu của mình nữa sao?” Đông Nhược Tranh nghiêm túc hỏi.

Và cô cũng rất thoải mái bảo rằng:

“Em đã đánh cược bốn năm, chắc thời khắc biết kết quả cũng sắp tới rồi. Thôi thì cứ tuỳ duyên vậy.”

Hot

Comments

Nguyễn Hồng Ngọc

Nguyễn Hồng Ngọc

Biết chị cũng khoái nhưng chị còn .....

2024-07-29

1

🌷iammt_vy💖

🌷iammt_vy💖

Ngày nào anh còn dây dưa thì ngày đó anh đừng mơ có danh phận rõ ràng với chị bé nhá.

2024-07-29

1

Ly Ly

Ly Ly

A lần này mà ko dứt khoát rõ ràng thì kiểu j cũng ko danh ko phận cho mà coi. Cũng đáng lắm ai bảo mập mờ làm chi

2024-07-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 01: SINH NHẬT KHÔNG VUI
2 Chương 02: VÌ AI ĐÓ, MÀ THAY ĐỔI
3 Chương 03: BỮA ĂN BẤT ỔN
4 Chương 04: “NGÂY THƠ”
5 Chương 05: SAU NÀY, ĐỂ SAU RỒI TÍNH
6 Chương 06: CÓ CHÚT TÂM TƯ
7 Chương 07: CHĂM TỪNG CHÉN CHÁO LY TRÀ
8 Chương 08: EM KHÔNG SAO
9 Chương 09: GẠO NẤU THÀNH CƠM?
10 Chương 10: ANH CÓ THÍCH EM KHÔNG?
11 Chương 11: GIAO ƯỚC
12 Chương 12: HÌNH NHƯ CÓ MÙI GIẤM
13 Chương 13: ANH TIẾP HẾT
14 Chương 14: ANH ĐÃ GIỮ ĐÚNG LỜI HỨA
15 Chương 15: TUỲ DUYÊN
16 Chương 16: QUAN HỆ GÌ?
17 Chương 17: MUỐN KẾT HÔN
18 Chương 18: TÁC THÀNH
19 Chương 19: CẢM ƠN EM, EM CHỒNG TƯƠNG LAI
20 Chương 20: SAO KHÔNG CỞI?
21 Chương 21: HÚT MẬT TÌM HOA (+)
22 Chương 22: BIẾN MÈO THÀNH SÓI (+)
23 Chương 23: ĐI XEM MẮT
24 Chương 24: CHUYẾN XE BẤT ỔN
25 Chương 25: ÂU TIỂU THƯ NỔI LOẠN RỒI
26 Chương 26: LỘT DA RÚT XƯƠNG
27 Chương 27: CHẤT XÚC TÁC (+)
28 Chương 28: THÁNG SAU CON CƯỚI
29 Chương 29: TRỞ TAY KHÔNG KỊP
30 Chương 30: TIỆC ĐỘC THÂN
31 Chương 31: LẦN NÀY VẪN NHƯ LẦN TRƯỚC…
32 Chương 32: ĐỒ THỐI THA
33 Chương 33: KHÔNG THỂ NÀO BUÔNG
34 Chương 34: CHỈ MONG CÒN LẠI LÀ BÌNH YÊN…
35 Chương 35: BIẾN CỐ CUỘC ĐỜI
36 Chương 36: EM NỢ ANH…
37 Chương 37: KÝ ỨC TÁM TUỔI- ANH LÀ AI CHỨ?
38 Chương 38: THIẾU HƠI KHÓ NGỦ
39 Chương 39: LÀM VỢ LÀ NHƯ NÀO?
40 Chương 40: LƯU MANH
41 Chương 41: EM Ở ĐÂY (END)
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 01: SINH NHẬT KHÔNG VUI
2
Chương 02: VÌ AI ĐÓ, MÀ THAY ĐỔI
3
Chương 03: BỮA ĂN BẤT ỔN
4
Chương 04: “NGÂY THƠ”
5
Chương 05: SAU NÀY, ĐỂ SAU RỒI TÍNH
6
Chương 06: CÓ CHÚT TÂM TƯ
7
Chương 07: CHĂM TỪNG CHÉN CHÁO LY TRÀ
8
Chương 08: EM KHÔNG SAO
9
Chương 09: GẠO NẤU THÀNH CƠM?
10
Chương 10: ANH CÓ THÍCH EM KHÔNG?
11
Chương 11: GIAO ƯỚC
12
Chương 12: HÌNH NHƯ CÓ MÙI GIẤM
13
Chương 13: ANH TIẾP HẾT
14
Chương 14: ANH ĐÃ GIỮ ĐÚNG LỜI HỨA
15
Chương 15: TUỲ DUYÊN
16
Chương 16: QUAN HỆ GÌ?
17
Chương 17: MUỐN KẾT HÔN
18
Chương 18: TÁC THÀNH
19
Chương 19: CẢM ƠN EM, EM CHỒNG TƯƠNG LAI
20
Chương 20: SAO KHÔNG CỞI?
21
Chương 21: HÚT MẬT TÌM HOA (+)
22
Chương 22: BIẾN MÈO THÀNH SÓI (+)
23
Chương 23: ĐI XEM MẮT
24
Chương 24: CHUYẾN XE BẤT ỔN
25
Chương 25: ÂU TIỂU THƯ NỔI LOẠN RỒI
26
Chương 26: LỘT DA RÚT XƯƠNG
27
Chương 27: CHẤT XÚC TÁC (+)
28
Chương 28: THÁNG SAU CON CƯỚI
29
Chương 29: TRỞ TAY KHÔNG KỊP
30
Chương 30: TIỆC ĐỘC THÂN
31
Chương 31: LẦN NÀY VẪN NHƯ LẦN TRƯỚC…
32
Chương 32: ĐỒ THỐI THA
33
Chương 33: KHÔNG THỂ NÀO BUÔNG
34
Chương 34: CHỈ MONG CÒN LẠI LÀ BÌNH YÊN…
35
Chương 35: BIẾN CỐ CUỘC ĐỜI
36
Chương 36: EM NỢ ANH…
37
Chương 37: KÝ ỨC TÁM TUỔI- ANH LÀ AI CHỨ?
38
Chương 38: THIẾU HƠI KHÓ NGỦ
39
Chương 39: LÀM VỢ LÀ NHƯ NÀO?
40
Chương 40: LƯU MANH
41
Chương 41: EM Ở ĐÂY (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play