Sáng hôm sau
"Đi cùng anh
Đi cùng anh
Bao giờ cho hết ngày trôi ?
Em chẳng còn tiếc thu đi
Đông qua
Chỉ riêng em cứ loay hoay
Với những ưu sầu...."
Trên giường có một con sâu lười đang ngủ ngon lành thì bỗng điện thoại nó kêu inh ỏi . Nó không định nghe nhưng người kia gọi dai quá nên nó đành áp điện thoại lên tai
- Alo ~ - nó nói với cái giọng ngái ngủ và tất nhiên mắt nó vẫn nhắm tịt lại và chưa có dấu hiệu nào là sẽ mở ra cả .
- .... - đầu dây bên kia im lặng không nói gì
- Alo - nó bực mình rồi nha đang ngủ ngon ai lại rỗi hơi gọi phá nó vậy
- .... - vẫn im lặng
- Nè bực rồi à nha mới sáng ra đã gặp người dở hơi khi không gọi cho người ta rồi không nói gì bộ thừa tiền điện thoại hả . Nếu thừa tiền thì đi làm từ thiện đi bộ phá người khác bộ vui lắm hả . Lượn đi cho bà ngủ còn gọi nữa thì đừng trách á - không chịu được nữa nó bắn cho một tràng rap rồi cúp máy cai rụp
" Đi cùng anh "
- Nè bị gì vậy hả muốn chết à ...
- Em chưa dậy hả ? - chưa để nó nói hết câu thì đầu dây bên kia giọng nói trầm ấm đã cất lên chặn lời nó
1s
2s
3s
-Anh ... Khánh ... Minh ? - nó nuốt nước bọt run run nói . Nó không thể nhầm được trí nhớ của nó rất tốt mặc dù anh nói rất ít nhưng nó vẫn có thể nhận ra giọng anh .
- Ừ anh đây - anh phì cười khi nghe giọng nói của nó .
" Cô nhóc này đáng yêu thật vừa rồi còn chửi anh như bắn rap mà giờ giọng nói lại có phần run sợ như vậy " - anh nghĩ thầm trong đầu rồi cũng mỉm cười
" Chết ... chết thật rồi vừa rồi còn chửi anh ấy nữa chứ . Hic mất hết cả hình tượng rồi còn đâu . Mà cũng tại anh cơ gọi xong không nói gì nó chẳng chửi cho . Haizz . Cơ mà anh lấy đâu ra số mình mà gọi ta " - nó thầm kêu gào trong lòng . Biểu cảm của nó lúc này rất buồn cười nha , đầu tiên là sợ hãi rồi đến buồn bã thất vọng sau đó là giận dữ rồi lại ngơ ngác . Ai mà nhìn thấy chắc nó bị cười cho thối mũi mất .
- A anh gọi cho em có gì không ạ ? À mà sao anh có số em ạ ? - hít một ngụm khí lạnh rồi nó hỏi anh
- À là Vi cho anh số em ấy nhờ anh gọi em dậy . Mà nếu bây giờ em không dậy luôn là sẽ muộn học đấy - anh cười cười nói với nó
- Hả - nghe anh nói vậy nó mới nhìn đến cái đồng hồ trên bàn - AAAA CHẾT RỒI em cúp máy đây - đã 6h56 rồi nguy cơ muộn học là rất cao nó vội chào anh rồi cúp máy .
Nó nhảy xuống đất chạy như bay vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục sau đó phi ra ngoài vội đeo balo lên vai rôif khóa cửa lao luôn đến trường trong lòng thầm cầu trời cho nó đến kịp .
Nó vừa chạy vào đến lớp thì chuông cũng reo lên . Nó đứng dựa người vào tường thở hồng hộc . Cả lớp thấy nó như vậy thì bật cười có người còn trêu chọc nó
- Ai da lớp trưởng ơi làm gì mà khổ sở thế
- Không ngờ lớp trưởng cũng đi muộn nha
- Chật vật quá lớp trưởng ơi
Bla bla
Đáp lại những câu ấy chỉ là cái cười trừ của nó vì bây giờ nó mệt đứt hơi rồi sức đâu mà nói nữa . Chạy mệt muốn chết không hỏi thăm còn trêu người ta .
Vào chỗ ngồi nó lườm Vi một cái sắc lẹm làm nhỏ nổi da gà . Đang định hỏi tội con bạn thân thì cô giáo vào nên nó đành thôi.
" Reng ... Reng ..."
Hehe cuối cùng giây phút nó mong chờ cũng đến . Nó quay sang cười nham hiểm nhìn Vi
- Nói gì thì nói lẹ đi đừng cười cái điệu cười cái điệu cười man rợ đấy . Ok - nhỏ nhìn nó nói với cái giọng rất bình thản kiểu như " tao có làm gì đâu mày nhìn tao vậy làm gì ?"
Updated 140 Episodes
Comments